Bài thơ: Phép trừ
PHÉP TRỪ
Thơ Đỗ Hương
Cuộc sống chẳng qua là những phép trừ
Ta đâu còn quẩn quanh bên chân Mẹ
Người ra đi con thấy mình lặng lẽ
Gạch một phép trừ vào cuốn sổ riêng con!
Ngày tháng dần trôi tuổi thơ bé hao mòn
Nỗi nhớ niềm thương rủ nhau đi trốn
Ta ko yêu cũng chẳng thèm sầu muộn
Phép trừ này thê thảm biết bao nhiêu!!!
Nhớ có lần trên gác nhỏ dấu yêu
Mưa lây phây, nhìn bước chân tiễn biệt
Bạn ra đi không được người đưa tiễn
phép trừ âm thầm lưu mãi bên tim!
Vòng luân hồi vẫn xoay chuyển lặng im
Trừ dần cuộc chơi của tôi lẫn bạn
Buồn vẫn phình lên át đi niềm vui sống
Ta bỗng thấy mình tự trọng hụt hao
Cuộc tình nào cứ chất ngất dâng cao
Khi không em bỗng giận trào, vô cớ
Sao anh chẳng lắng sâu như bể
Cứ tươi cười rồi lại quá chiều em.
Anh cười hiền, nhìn ra mảnh trời quen
Xoay xoay tóc em lõa đồng cùng gió
Em biết rồi nhưng cứ thinh lặng nhé
Em ghét hai người, anh với gió, cà lăm!
Này, hỡi em yêu, con mèo nhỏ của anh!
Bình yên là cái cả đời anh hằng ước,
Bên cuộc đời đầy bão giông, xuôi ngược
Anh chọn cho mình bến nhỏ, bình an.
Gầm gào kia anh mỏi mệt ngập tràn
Cớ gì em muốn tìm cơn giận dữ
Sóng lừng lẫy đẹp bùng cuồng nộ
Lại yêu bờ, bờ yên ả mị ma.
Có hôn nhân nào vui vẻ cứ đầy tràn
Chỉ có tiếng cười không bao giờ rơi nước mắt
Chẳng phải đó phép trừ cảm xúc
Cứ vô tư đạp lên trái tim mình?
Cuộc sống cho ta những trái căng tròn
Khao khát tin yêu vào tương lai tươi sáng
Và bỗng chốc bạn giật mình phát hoảng
Sấm ì ùng, trời sũng nặng hạt mưa...
Rưng rưng chiều, giăng mắc nhớ cùng thương
Những bài thơ mỗi ngày một cách quãng
Ta thấy mình thách thời gian lì lợm
Lại phép trừ bào mòn vẹt con tim!
17/11/2016
Đỗ Hương