Mẹ Việt Nam anh hùng
Đó là những hình ảnh thân thương mỗi khi tháng 7 về. Bóng Mẹ già khóc thương con tử trận bao năm nơi chiến trường. Biết bao đau xót khi chồng và con đều ra đi không trở lại. Những giọt nước mắt ấy là giọt nước mắt của hạnh phúc khi người thân đã hy sinh anh dũng vì Tổ quốc, giọt nước mắt của nhớ thương bao năm dài đằng đẵng.
Đó còn là hình ảnh Mẹ khóc lúc chia ly, tiễn con mình ra chiến trận, không biết con có được quay trở về không? Nỗi lo sợ và thương con đó của Mẹ ai có thể tả xiết? Nỗi đau đáu nhớ con đằng đãng bao năm đi biền biệt mong ngày trở về gặp được con. Đó còn là những giọt nước mắt khóc mừng ngày gặp lại những người con ra đi được quay trở về. Với Mẹ, những chiến tích trên chiến trường của con vẫn không quan trọng bằng một người con bằng xương bằng thịt thực sự đã quay trở về, như lời thơ của Nguyễn Khoa Điềm đã viết.
Đó là những người Mẹ Việt Nam anh hùng thật vĩ đại, họ đã sinh ra những người anh hùng cho đất nước, rồi họ chịu đựng sự hy sinh mất mát người con quý của mình để chiến đấu bảo vệ cho hạnh phúc tương lai của bao nhiêu người khác. Những người Mẹ Việt Nam anh hùng, họ thật cao quý và thật đáng thương.