Nợ em một đời hạnh phúc
Lại một tác phẩm nữa được mẹ Phỉ gửi đến người đọc. Có lẽ cái khác biệt nhất ở Nợ em một đời hạnh phúc chính là cái kết, cái kết làm thỏa mãn người đọc dù có hơi vội vàng, hơi gấp gáp, chưa đủ để những độc giả khó tính nhất cảm thấy vấn đề được giải quyết triệt để. Bởi chăng, lượng thông tin đưa ra là quá lớn, mâu thuẫn được dựng lên quá nhiều.
Xoay quanh câu truyện là mối tình của Nhiếp Vũ Thịnh và Đàm Tĩnh. Họ quen nhau khi cô mới là một nữ sinh cấp 3 còn anh là sinh viên năm nhất. Tình cảm của họ nảy nở một cách tự nhiên và thuần khiết nhất, tựa như đóa quỳnh nở rộ giữa đêm khuya. Trong sáng và đẹp đẽ đến vậy nhưng lại nhanh chóng úa tàn vào sớm mai khi bí mật về gia đình Đàm Tĩnh được hé lộ qua cuốn nhật ký của mẹ.
Cô quyết tâm chấm dứt mối tình đó, phủ nhận toàn bộ những rung cảm đầu đời, bỏ đi đứa con của hai người mặc cho anh hết lời van xin. Nhiếp Vũ Thịnh cao ngạo là vậy, thanh cao là vậy nhưng cũng thật yếu đuối. Một lần thất bại tình cảm ấy dường như đã để lại vết sẹo không thể phai mờ trong trái tim anh. Anh hận cô, mong cô sống không tốt, phủ nhận tất cả những nhớ thương từ sâu thẳm trái tim mình.
Thế nhưng, sau bảy năm xa cách dài đằng đẵng, khi lại một lần nữa tương phùng, chứng kiến cuộc sông vất vả, khó khăn mà cô phải trải qua, người đau đớn không ai khác vẫn chính là anh. Tình yêu anh dành cho cô vẫn vẹn nguyên như vậy, vẫn tuyệt vọng trong đau khổ để rồi không cách nào từ bỏ.
Đối với Đàm Tĩnh, cô mang trên vai quá nhiều gánh nặng. Mọt gia đình túng thiếu, lo ăn từng bữa, một đứa con bệnh tật, một người chồng hung bạo và một nỗi nhớ dành cho người yêu cũ không thể nào xoá nhòa. Vẫn còn yêu đấy, vẫn còn thương đấy nhưng tất cả đã bị nỗi hận giết cha, hại mẹ của bố Nhiếp Vũ Thịnh làm phai mờ. Từ một cô gái ngây thơ, thánh khiết, cô nguyện bỏ xuống tất cả tự tôn của mình để đổi lại cho đứa con trai bé bỏng Bình Bình chỉ mới 7 tuổi của mình một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Chỉ đến khi thân thế của Bình Bình được tiết lộ, Nhiếp Vũ Thịnh mới hiểu rõ ràng mọi chuyện. Hoá ra, cô không hề phản bội tình yêu của họ, không hề bỏ đi giọt máu bé bỏng ấy. Cô vẫn còn nặng lòng, vẫn còn thương yêu nhưng nỗi hận trong cô lớn hơn tất thảy. Cô không thể chỉ nhân danh tình yêu mà sống cho riêng mình.
Chờ đợi, yêu thương, đau khổ và tuyệt vọng. Liệu rồi, Đàm Tĩnh có thể bỏ qua hết mọi hận thù để sống thật với trái tim mình một lần nữa, và rồi liệu rằng qua bao nhiêu xa cách, hai người họ có quay trở về được với nhau? Hãy cùng đọc và cảm nhận, tự tìm cho mình câu trả lời nhé.
Link đọc: https://truyenfull.vn/no-em-mot-doi-hanh-phuc/