Top 10 Bài thơ hay nhất của nhà thơ Victor Hugo
Victor Hugo, đại văn hào vĩ đại của thế giới, không chỉ nổi tiếng với những tác phẩm lừng lẫy như Nhà thờ Đức bà Paris, Những người khốn khổ, mà còn được biết ... xem thêm...đến bởi rất nhiều bài thơ hay. Hôm nay hãy cùng Toplist khám phá những bài thơ hay nhất của nhà thơ Victor Hugo.
-
L’homme et la femme
L’homme est la plus élevée des créatures;la femme est le plus sublime des idéaux.
Dieu a fait pour l’homme un trône;
Pour la femme un autel.
Le trône exalte;
L’autel sanctifie.
L’homme est le cerveau,
La femme le coeur.
Le cerveau fabrique la lumière;
Le coeur produit l’Amour.
La lumière féconde;
L’Amour ressuscite.
L’homme est fort par la raison;
La femme est invincible par les larmes.
La raison convainc;
Les larmes émeuvent.
L’homme est capable de tous les héroïsmes;
La femme de tous les martyres.
L’héroïsme ennoblit;
Le martyre sublime.
L’homme a la suprématie;
La femme la préférence.
La suprématie signifie la force;
La préférence représente le droit.
L’homme est un génie,
la femme un ange.
Le génie est incommensurable;
L’ange indéfinissable.
L’aspiration de l’homme, c’est la suprême gloire;
L’aspiration de la femme, c’est l’extrême vertu.
La gloire fait tout ce qui est grand;
La vertu fait tout ce qui est divin.
L’homme est un Code;
La femme un Evangile.
Le Code corrige;L’Evangile parfait
L’homme pense;
La femme songe.
Penser, c’est avoir dans le crâne une larve;
Songer, c’est avoir sur le front une auréole.
L’homme est un océan;
La femme est un lac.
L’Océan a la perle qui orne;
Le lac, la poésie qui éclaire.
L’homme est un aigle qui vole;
La femme est le rossignol qui chante.
Voler, c’est dominer l’espace;
Chanter, c’est conquérir l’Ame.
L’homme est un Temple;
La femme est le Sanctuaire.
Devant le Temple nous nous découvrons;
Devant le Sanctuaire nous nous agenouillons.
Enfin:
L’homme est placé où finit la terre;
La femme où commence le ciel.
Bản dịch:
Đàn ông cao nhất muôn loàiĐàn bà tột đỉnh trên ngai ý lòng
Chúa ban ngôi báu đàn ông
Đàn bà đặt ở nơi lòng thượng tôn
Ngôi cao nhất cõi linh hồnBàn thờ tột đỉnh nghiêm tôn dưới trời
Đàn ông là não xây đời
Đàn bà là trái tim ngời yêu thương.
Não sinh ra ánh quang dươngTim sinh ra bóng yêu thương dạt dào
Hào quang cho nhựa sống trào
Tình yêu làm sống lại bao mảnh đời.
Đàn ông trí, dũng song đôiĐàn bà nước mắt rã rời nhân gian
Lý cho mọi lẽ đều phân
Lệ cho nhân thế được phần bao dung.
Đàn ông bản sắc anh hùngĐàn bà tâm nhẫn với cùng hy sinh
Anh hùng là để tôn vinh
Nhẫn là để giữ tâm bình thứ tha.
Đàn ông quyền lực tối caoĐàn bà để được đón chào nâng niu
Quyền là không để đổ xiêu
mà dành thể hiện những điều nhân văn.
Đàn ông là một tài năngĐàn bà là một thiên thần quả nhiên
Thiên tài là tính vô biên
Thiên thần vô lượng diệu hiền trái tim
Đàn ông tìm kiếm vinh quangĐàn bà đức hạnh ôm mang cả đời
Vinh quang là đỉnh tuyệt vời
Trong khi đức hạnh là trời thiêng liêng.
Đàn ông là Mã kinh nguyềnĐàn bà là quyển sách truyền Phúc âm
Mã đem khắc chế lỗi lầm
Phúc âm hoàn thiện nhân tâm con người
Đàn ông luôn nghĩ việc đờiĐàn bà đan gối mộng nơi gia đình
Nghĩ suy lay động thần kinh
Mộng mơ trước mặt luôn hình hào quang.
Đàn ông là biển mênh mangĐàn bà khép nép dung nhan mặt hồ
Đại dương có ngọc điểm tô
Hồ trong lồng lộng ánh thơ sáng ngần
Đàn ông là cánh đại bàngĐàn bà là tiếng rộn ràng sơn ca
Bay, ôm cả trời bao la
Hót vang, để gọi thiết tha hồn người.
Đàn ông là một ngôi đềnĐàn bà là Thánh địa thênh thang tình
Trước đền thờ, để soi mình
Trước nơi Thánh địa cho minh quỳ xin.
Cuối cùng rồi cũng phải tin:Đàn ông để kết thúc trên địa cầu
Đàn bà, thế giới bắt đầu.
-
15 février 1843
Aime celui qui t'aime, et sois heureuse en lui.
-- Adieu ! -- sois son trésor, ô toi qui fus le nôtre !
Va, mon enfant béni, d'une famille à l'autre.
Emporte le bonheur et laisse-nous l'ennui !
Ici, l'on te retient ; là-bas, on te désire.
Fille, épouse, ange, enfant, fais ton double devoir.
Donne-nous un regret, donne-leur un espoir,
Sors avec une larme ! entre avec un sourire !
Bản dịch:
Con hãy yêu người yêu thương con, và hãy vui sướng nơi người ấy
"Tạm biệt!"-Con hãy là kho vàng của họ, hỡi con là kho vàng của nhà ta
Con gái yêu ơi, thôi hãy nhà chuyển sang nhà.
Con hãy đem hạnh phúc theo, và hãy để lại đều bận bịu.
Nơi đây muốn giữ con lại, đầu kia muốn đón con về.
Là con, là vợ, là thiên thần, là trẻ nhỏ, con có nhiệm vụ bằng hai.
Lưu lại là nỗi nhớ nhung, đem sang một niềm hy vọng
Con ra đi với một giọt lệ, con bước vào với một nụ cười.
Năm 1843, con gái của Victor Hugo là Léopoldine cưới Charles Vacquerie. Ngày 4 tháng 9, Léopoldine và chồng chết đuối dưới sông Seine, ở Villequier. Victor Hugo khi đó đang ở Pyrénées, hay tin ngày 9 tháng 9 sau khi đọc tin trên báo. Ông trở về Paris ngày 12.
Trong thời gian để tang và buồn bã, ông ngừng viết trong vòng 3 năm.
-
À la belle impérieuse
L’amour, panique
De la raison,
Se communique
Par le frisson.
Laissez-moi dire,
N’accordez rien.
Si je soupire,
Chantez, c’est bien.
Si je demeure,
Triste, à vos pieds,
Et si je pleure,
C’est bien, riez.
Un homme semble
Souvent trompeur.
Mais si je tremble,
Belle, ayez peur.
Bản dịch:
Yêu, nên có lúc giật mình
Thì rằng có nghĩa chứng minh lòng người
Là khi giao tiếp lứa đôi
Bởi tim hồi hộp mà lời run run.
Hãy cho tôi nói cùng em
Đừng cho tôi thứ gì thêm phút này
Nếu tôi buông tiếng thở dài
Hát lên, thì sẽ rất hay hơn nhiều.
Nếu tôi ở lại nơi đây
Chắc buồn hiu dưới gót hài của em
Và tôi có khóc vì em
Là điều hay đấy, xin em hãy cười.
Đàn ông có lẽ lắm người
Thường hay khó hiểu bởi lời ngây ngô
Nếu tôi run sợ vu vơ
Giai nhân ơi, chắc thẫn thờ vì tôi.
-
Oceano nox
Oh! combien de marins, combien de capitaines
Qui sont partis joyeux pour des courses lointaines,
Dans ce morne horizon se sont évanouis!
Combien ont disparu, dure et triste fortune!
Dans une mer sans fond, par une nuit sans lune,
Sous l’aveugle océan à jamais enfouis!
Combien de patrons morts avec leurs équipages!
L’ouragan de leur vie a pris toutes les pages
Et d’un souffle il a tout dispersé sur les flots!
Nul ne saura leur fin dans l’abîme plongée.
Chaque vague en passant d’un butin s’est chargée;
L’une a saisi l’esquif, l’autre les matelots!
Nul ne sait votre sort, pauvres têtes perdues!
Vous roulez à travers les sombres étendues,
Heurtant de vos fronts morts des écueils inconnus.
Oh ! que de vieux parents, qui n’avaient plus qu’un rêve,
Sont morts en attendant tous les jours sur la grève
Ceux qui ne sont pas revenus!
On s’entretient de vous parfois dans les veillées.
Maint joyeux cercle, assis sur des ancres rouillées,
Mêle encor quelque temps vos noms d’ombre couverts
Aux rires, aux refrains, aux récits d’aventures,
Aux baisers qu’on dérobe à vos belles futures,
Tandis que vous dormez dans les goémons verts!
On demande : -- Où sont-ils ? sont-ils rois dans quelque île?
Nous ont-ils délaissés pour un bord plus fertile? -
Puis votre souvenir même est enseveli.
Le corps se perd dans l’eau, le nom dans la mémoire.
Le temps, qui sur toute ombre en verse une plus noire,
Sur le sombre océan jette le sombre oubli.
Bientôt des yeux de tous votre ombre est disparue.
L’un n’a-t-il pas sa barque et l’autre sa charrue?
Seules, durant ces nuits où l’orage est vainqueur,
Vos veuves aux fronts blancs, lasses de vous attendre,
Parlent encor de vous en remuant la cendre
De leur foyer et de leur coeur!
Et quand la tombe enfin a fermé leur paupière,
Rien ne sait plus vos noms, pas même une humble pierre
Dans l’étroit cimetière où l’écho nous répond,
Pas même un saule vert qui s’effeuille à l’automne,
Pas même la chanson naïve et monotone
Que chante un mendiant à l’angle d’un vieux pont!
Où sont-ils, les marins sombrés dans les nuits noires?
Ô flots, que vous savez de lugubres histoires!
Flots profonds redoutés des mères à genoux!
Vous vous les racontez en montant les marées,
Et c’est ce qui vous fait ces voix désespérées
Que vous avez le soir quand vous venez vers nous!
Dịch nghĩa:
Ôi! Bao thuỷ thủ, bao thuyền trưởng
Đã vui vẻ ra đi những chuyến xa xôi,
Trong cái chân trời ủ ê kia đã biến đi!
Bao người đã biến mất, số phận nghiệt ngã và đáng buồn!
Trong một biển không đáy vào một đêm không trăng,
Dưới đại dương đui mù mãi mãi vùi chôn!
Bao thuyền trưởng chết với đoàn thủ thuỷ của họ!
Cơn bão đã lấy đi hết những trang cuộc đời họ,
Và bằng một luồng gió đã làm tan tác tất cả trên sóng!
Chẳng ai sẽ biết được cái chết của họ chìm dưới vực thẳm.
Mỗi đợt sóng đi qua cuốn theo một chiến lợi phẩm;
Sóng này túm lấy chiếc thuyền, sóng kia các thuỷ thủ!
Chẳng ai biết số phận các anh, những kẻ tội nghiệp đã chết!
Các anh lăn qua những khoảng rộng tối tăm,
Va những cái trán chết vào các đá ngầm chẳng ai biết đến.
Ôi! Bao cha mẹ già, họ chỉ còn một mơ ước nữa thôi,
Đã chết khi đợi chờ tát cả mọi ngày trên bãi cát sỏi
Những kẻ đã không trở lại!
Người ta trò chuyện về các anh đôi khi trong những tối!
Nhiều hội vui vẻ, ngồi trên các chiếc neo gỉ.
Đôi khi còn xen lẫn tên các anh, bao phủ bởi bóng tối
Vào các tiếng cười, các điệp khúc, các chuyện phiêu lưu,
Vào các cái hôn người ta hôn trộm vị hôn thê xinh đẹp của các anh,
Khi các anh ngủ trong đám rong tảo xanh!
Người ta hỏi: “Họ đâu? Họ làm vua ở hòn đảo nào chăng?
Họ đã bỏ chúng ta để đến một cái bờ phì nhiêu hơn chăng?”
Rồi đến cả kí ức về các anh cũng bị vùi chôn,
Thân thể mất đi trong nước, tên tuổi mất đi trong trí nhớ.
Thời gian, nó trút bóng tối đen ngòm hơn lên mọi bóng tối.
Lên đại dương tăm tối ném niềm lãng quên tăm tối.
Chẳng bao lâu trước mắt mọi người bóng các anh biến mất.
Kẻ này chẳng có cái thuyền, và kẻ kia cái cày của họ ư?
Duy chỉ còn, trong những đêm giông bão tung hoành,
Những người vợ goá với vầng trán bạc, mòn mỏi đợi các anh,
Còn nhắc đến các anh khi khơi đám tro
Nơi bếp lửa của họ và nơi trái tim họ.
Và khi cuối cùng nấm mồ khép mí mắt họ lại,
Chẳng gì biết tên các anh nữa, không cả phiến đá tầm thường.
Trong nghĩa trang hẹp nơi tiếng vang đáp lại chúng ta,
Không cả một cây liễu xanh trút lá về mùa thu,
Không cả bài ca mộc mạc và đơn điệu
Một người hành khất ca ở góc một chiếc cầu cổ!
Họ ở đâu các thuỷ thủ chìm trong những đêm tối đen?
Hỡi những làn sóng, các ngươi biết bao chuyện sầu thảm!
Những làn sóng sâu thẳm mà các bà mẹ quỳ gối khiếp đảm!
Các ngươi kể với nhau những chuyện ấy khi dâng nước triều lên,
Mà vì thế các ngươi có giọng tuyệt vọng
Khi các ngươi kéo đến với chúng ta lúc chiều tối.
1840
Bài thơ viết về số phận những người thuỷ thủ không trở về. Nguyên văn nhan đề bằng tiếng Latinh. Bài thơ này từng được sử dụng trong chương trình SGK Văn học 11 giai đoạn 1990-2006 với bản dịch của Tố Hữu, nhưng đã được lược bỏ trong SGK Ngữ văn 11 từ 2007.
-
Puisque j’ai mis ma lèvre à ta coupe encor pleine
Puisque j’ai mis ma lèvre à ta coupe encor pleine ;
Puisque j’ai dans tes mains posé mon front pâli ;
Puisque j’ai respiré parfois la douce haleine
De ton âme, parfum dans l’ombre enseveli ;
Puisqu’il me fut donné de t’entendre me dire
Les mots où se répand le coeur mystérieux ;
Puisque j’ai vu pleurer, puisque j’ai vu sourire
Ta bouche sur ma bouche et tes yeux sur mes yeux ;
Puisque j’ai vu briller sur ma tête ravie
Un rayon de ton astre, hélas ! voilé toujours ;
Puisque j’ai vu tomber dans l’onde de ma vie
Une feuille de rose arrachée à tes jours ;
Je puis maintenant dire aux rapides années :
- Passez ! passez toujours ! je n’ai plus à vieillir !
Allez-vous-en avec vos fleurs toutes fanées ;
J’ai dans l’âme une fleur que nul ne peut cueillir !
Votre aile en le heurtant ne fera rien répandre
Du vase où je m’abreuve et que j’ai bien rempli.
Mon âme a plus de feu que vous n’avez de cendre !
Mon coeur a plus d’amour que vous n’avez d’oubli !
Dịch nghĩa:
Bởi từ khi môi anh chạm vào cái cốc còn đầy của em.
Bởi từ khi vầng trán nhợt nhạt của anh đặt vào tay em.
Bởi vì đôi khi anh được hít hơi thở ngọt ngào.
Của tâm hồn em, hương thơm trong bóng đêm thoảng kín.
Bởi từ khi anh được ban cho nghe tiếng em nói.
Những lời tràn đầy của con tim bí ẩn.
Bởi từ khi anh đã thấy em khóc và đã thấy em mỉm cười.
Môi em gắn môi anh và mắt em trong mắt anh.
Bởi từ khi anh thấy niềm vui ngời sáng trên đầu anh.
Tia sáng vì sao của em. Ôi! Luôn luôn tràn ngập.
Bởi từ khi anh thấy rơi vào lượn sóng đời anh.
Một chiếc lá hoa hồng tách ra từ đời em.
Bây giờ anh nói với tháng năm trôi qua hối hả:
Qua đi! Cứ trôi qua đi! Nhưng ta không già cỗi
Hãy cuốn đi tất cả những đoá hoa tàn tạ của ngươi!
Ta có trong tâm hồn một đoá hoa không thể nào hái được.
Đôi cánh (thời gian) của ngươi chạm vào không thể làm rơi vãi.
Bình nước ta uống và đã đầy hơn.
Tâm hồn ta có lửa hơn là ngươi chỉ có tro tàn.
Trái tim ta có tình yêu hơn là ngươi chỉ có sự quên lãng.
-
“Aimons toujours! aimons encore”
Aimons toujours! aimons encore!Quand l'amour s'en va, l'espoir fuit.
L'amour, c'est le cri de l'aurore,
L'amour, c'est l'hymne de la nuit.
Ce que le flot dit aux rivages,
Ce que le vent dit aux vieux monts,
Ce que l'astre dit aux nuages,
C'est le mot ineffable: Aimons!
L'amour fait songer, vivre et croire.
Il a, pour réchauffer le coeur,
Un rayon de plus que la gloire,
Et ce rayon, c'est le bonheur!
Aime! qu'on les loue ou les blâme,
Toujours les grands coeurs aimeront:
Joins cette jeunesse de l'âme
A la jeunesse de ton front!
Aime, afin de charmer tes heures!
Afin qu'on voie en tes beaux yeux
Des voluptés intérieures
Le sourire mystérieux!
Aimons-nous toujours davantage!
Unissons-nous mieux chaque jour.
Les arbres croissent en feuillage;
Que notre âme croisse en amour!
Soyons le miroir et l'image!
Soyons la fleur et le parfum!
Les amants, qui, seuls sous l'ombrage,
Se sentent deux et ne sont qu'un!
Les poëtes cherchent les belles.
La femme, ange aux chastes faveurs,
Aime à rafraîchir sous ses ailes
Ces grands fronts brûlants et rêveurs.
Venez à nous, beautés touchantes!
Viens à moi, toi, mon bien, ma loi!
Ange! viens à moi quand tu chantes,
Et, quand tu pleures, viens à moi!
Nous seuls comprenons vos extases;
Car notre esprit n'est point moqueur;
Car les poëtes sont les vases
Où les femmes versent leur coeur.
Moi qui ne cherche dans ce monde
Que la seule réalité,
Moi qui laisse fuir comme l'onde
Tout ce qui n'est que vanité,
Je préfère, aux biens dont s'enivre
L'orgueil du soldat ou du roi,
L'ombre que tu fais sur mon livre
Quand ton front se penche sur moi.
Toute ambition allumée
Dans notre esprit, brasier subtil,
Tombe en cendre ou vole en fumée,
Et l'on se dit: -Qu'en reste-t-il?-
Tout plaisir, fleur à peine éclose
Dans notre avril sombre et terni,
S'effeuille et meurt, lys, myrte ou rose,
Et l'on se dit: -C'est donc fini!-
L'amour seul reste. O noble femme,
Si tu veux, dans ce vil séjour,
Garder ta foi, garder ton âme,
Garder ton Dieu, garde l'amour!
Conserve en ton coeur, sans rien craindre,
Dusses-tu pleurer et souffrir,
La flamme qui ne peut s'éteindre
Et la fleur qui ne peut mourir!
Bản dịch:
Hãy yêu nữa, yêu nhau mãi mãi
Tình yêu mất là hy vọng tan
Tình yêu là tiếng kêu tảng sáng
Tình yêu là bài ca của đêm
Sóng nói gì đây với cát vàng?
Gió nói gì đây với núi lam?
Sao biếc trao gì cho mây thắm?
Một lời khó tả: Hãy yêu thương!
Tình yêu giúp nghĩ, sống và tin
Giúp đem lửa ấm sưởi con tim
Tình yêu lấp lánh tia hạnh phúc
Ta nào tìm thấy ở quang vinh
Hãy yêu thương! Dù bị chê khen
Tình vẫn mênh mang tim cao cả
Yêu là tuổi trẻ của tâm hồn
Quyện với thanh xuân nơi thân thể
Yêu là sống những giờ say mê
Là thấy hiện ra trong mắt đẹp
Nụ cười huyền bí và lâm ly
Của nỗi lòng riêng mơ khoái lạc
Mỗi ngày ta hãy yêu thêm nữa
Mỗi ngày liên kết lại gần hơn
Cây cỏ lớn lên nhờ tán lá
Tình yêu là sức lớn tâm hồn
Hãy là hình phản chiếu trong gương
Hãy là hoa thắm giữa ngàn hương
Cặp người tình dưới cành lá biếc
Hai người, nhưng là một tâm hồn
Các thi sĩ đi tìm người đẹp
Người phụ nữ, thiên thần đoan trang
Thích chở che dưới đôi cánh rợp
Những tâm hồn rạo rực mơ màng
Lại với chúng tôi, các nàng tiên
Lại cùng anh, em ngàn khao khát
Thiên thần! lại đây khi em hát
Cả khi em đẫm lệ ưu phiền
Chỉ chúng tôi hiểu điều mê ly
Vì chúng tôi dám đâu phỉ báng
Vì thi sĩ là bình pha lê
Nơi người đẹp rót hồn nhạy cảm
Là kẻ đi trong thế giới này
Tìm hoài chân lý đến cuồng say
Tôi để trôi mau như đợt sóng
Hết mọi điều hư ảo, lắt lay
Bóng em tạo ra trên trang sách
Khi cúi nhìn anh, mắt dại ngây
Anh thích hơn là bao thành quách
Khiến vua và các tướng mê say
Mọi ham muốn một khi thắp sáng
Trong tâm hồn ta, lò lửa nóng
Sẽ biến ra tro hoặc khói bay
Ta tự hỏi lòng: còn chi đây?
Mọi thú vui như hoa chớm nở
Vào tháng tư tối trời ủ rũ
Huệ, mai, hồng rụng lá rồi tàn
Ta tự nhủ: cuộc vui đã tan
Chỉ tình yêu còn: Ôi người đẹp
Trong hoàn cảnh muôn vàn eo hẹp
Muốn giữ lòng tin, giữa tâm hồn
Giữ Chúa, giữ tình yêu trường tồn
Hãy giữ trong tim, đừng khiếp sợ
Ngọn lửa không bao giờ nguội tro
Đoá hoa không khi nào héo khô
Dù phải khóc than và đau khổ.
Nguồn: Hãy yêu nữa, NXB Văn học, 1990
-
Mai tout en fleurs
Puisque mai tout en fleurs dans les prés nous réclame,
Viens! ne te lasse pas de mêler à ton âme
La campagne, les bois, les ombrages charmants,
Les larges clairs de lune au bord des flots dormants,
Le sentier qui finit où le chemin commence,
Et l'air et le printemps et l'horizon immense,
L'horizon que ce monde attache humble et joyeux
Comme une lèvre au bas de la robe des cieux!
Viens! et que le regard des pudiques étoiles
Qui tombe sur la terre à travers tant de voiles,
Que l'arbre pénétré de parfums et de chants,
Que le souffle embrasé de midi dans les champs,
Et l'ombre et le soleil et l'onde et la verdure,
Et le rayonnement de toute la nature
Fassent épanouir, comme une double fleur,
La beauté sur ton front et l'amour dans ton coeur!
(21 tháng năm, 1835)
Bản dịch:
Tháng năm hoa nở thơm đầy
Ðồng xanh réo gọi cỏ cây vui cùng
Ðến đi em! chớ ngại ngùng
Với hồn mơ thắm hòa chung nhịp tình
Đồng quê với cánh rừng xinh
Cây xanh bóng mát lung linh mặt hồ
Nước còn ngái ngủ cơn mơ
Ánh trăng vằng vặc bên bờ đợi ai
Ngõ mòn tiếp nối đường dài
Tiết xuân ngan ngát khung trời bao la
Thế gian như muốn chan hòa
Đất trời quấn quít đậm đà hôn nhau
Đến đi em! hãy đến mau
Nhìn sao rực sáng sắc màu trinh nguyên
Mấy tầng mây phủ một miền
Sao rơi xuống đất gieo niềm hân hoan
Cỏ cây hương ngát dịu dàng
Chim non ríu rít ngỡ ngàng hát ca
Mặc đồng trưa, nắng rát da
Bóng, trời, mây, nước, cỏ hoa xinh cười
Từ em nở đóa hoa tươi
Chân dung kiều diễm tim người dấu yêu !
-
Lorsque l'enfant paraît
Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille
Applaudit à grands cris.
Son doux regard qui brille
Fait briller tous les yeux,
Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être,
Se dérident soudain à voir l'enfant paraître,
Innocent et joyeux.
Soit que juin ait verdi mon seuil, ou que novembre
Fasse autour d'un grand feu vacillant dans la chambre
Les chaises se toucher,
Quand l'enfant vient, la joie arrive et nous éclaire.
On rit, on se récrie, on l'appelle, et sa mère
Tremble à le voir marcher.
Quelquefois nous parlons, en remuant la flamme,
De patrie et de Dieu, des poètes, de l'âme
Qui s'élève en priant ;
L'enfant paraît, adieu le ciel et la patrie
Et les poètes saints ! la grave causerie
S'arrête en souriant.
La nuit, quand l'homme dort, quand l'esprit rêve, à l'heure
Où l'on entend gémir, comme une voix qui pleure,
L'onde entre les roseaux,
Si l'aube tout à coup là-bas luit comme un phare,
Sa clarté dans les champs éveille une fanfare
De cloches et d'oiseaux.
Enfant, vous êtes l'aube et mon âme est la plaine
Qui des plus douces fleurs embaume son haleine
Quand vous la respirez ;
Mon âme est la forêt dont les sombres ramures
S'emplissent pour vous seul de suaves murmures
Et de rayons dorés !
Car vos beaux yeux sont pleins de douceurs infinies,
Car vos petites mains, joyeuses et bénies,
N'ont point mal fait encor ;
Jamais vos jeunes pas n'ont touché notre fange,
Tête sacrée ! enfant aux cheveux blonds ! bel ange
À l'auréole d'or !
Vous êtes parmi nous la colombe de l'arche.
Vos pieds tendres et purs n'ont point l'âge où l'on marche.
Vos ailes sont d'azur.
Sans le comprendre encor vous regardez le monde.
Double virginité ! corps où rien n'est immonde,
Âme où rien n'est impur !
Il est si beau, l'enfant, avec son doux sourire,
Sa douce bonne foi, sa voix qui veut tout dire,
Ses pleurs vite apaisés,
Laissant errer sa vue étonnée et ravie,
Offrant de toutes parts sa jeune âme à la vie
Et sa bouche aux baisers !
Seigneur ! préservez-moi, préservez ceux que j'aime,
Frères, parents, amis, et mes ennemis même
Dans le mal triomphants,
De jamais voir, Seigneur ! l'été sans fleurs vermeilles,
La cage sans oiseaux, la ruche sans abeilles,
La maison sans enfants !
Bản dịch:
Khi nào bóng bé hiện ra
Gia đình mừng rỡ cả nhà reo vang
Long lanh mắt bé hiền ngoan
Mắt ai cũng sáng theo ngàn ánh thương
Những người u uẩn chán chường
Hay là cuộc sống lầm đường nhuốc nhơ
Nhìn bé vui nỗi ngây thơ
Trán ưu tư bỗng xóa mờ vết nhăn
Hạ xanh thềm ngõ hoa giăng
Hay mùa đông phủ giá băng lạnh lùng
Ngồi quanh bếp lửa bập bùng
Bé đi đến, ai cũng mừng reo vui
Lao xao kẻ nói người cười
Lẫn trong tiếng gọi mọi người nhìn nhau
Mẹ thì thấp thỏm lo âu
Nhìn em chập chững bước đầu ngẩn ngơ
Lửa hồng tí tách chuyện trò
Luận bàn tổ quốc, văn thơ, đạo đời
Nguyện cầu những lúc thảnh thơi
Thấy em đến, cả mọi người ngưng thôi
Chuyện quê hương, chuyện đất trời
Chuyện thơ phú, lẫn những lời nghiêm trang
Bé đây, mọi chuyện gác ngang
Mừng vui đón bé hân hoan nụ cười
Đêm vàng mộng điệp chơi vơi
Lắng nghe gió rít như lời khóc than
Đâu đây vỗ tiếng sóng ngàn
Bập bềnh trôi nổi giữa hàng sậy lau
Bình minh chợt đến từ đâu
Căn phòng rực sáng muôn màu đèn pha
Tiếng kêu inh ỏi vang nhà
Chim ca báo thức, chan hòa tiếng chuông
Bé xinh như ánh dương hồng
Hồn ta như thể cánh đồng mênh mang
Hương thơm ngát tỏa hoa ngàn
Thấm trong hơi thở dịu dàng bé thương
Hồn ta như thể khu rừng
Cành cao bóng lá mịt mùng thâm u
Thầm thì tiếng gió vi vu
Vàng rơi giọt nắng dịu ru bé nầy
Mắt nhìn âu yếm đẹp thay
Xinh tươi bé bỏng bàn tay thánh thần
Chẳng làm sai quấy hại thân
Bùn nhơ đâu dễ lấm chân bé hiền
Tâm hồn thanh khiết trinh nguyên
Tóc vàng óng ánh soi miền hào quang
Bồ câu như bé hiền ngoan
Tuổi thơ khó đoán bước chân dịu dàng
Biếc xanh đôi cánh nhẹ nhàng
Thế gian khó hiểu ngỡ ngàng nhìn em
Tấm thân trắng chẳng lắm lem
Linh hồn tinh khiết dịu êm mát đời
Bé xinh nở nụ cười tươi
Em cười đem lại cho đời niềm tin
Em líu lo ai cũng nhìn
Khóc, cười thích thú, ngạc nhiên mọi người
Tuổi thơ tha thiết dâng đời
Đôi môi bé bỏng như mời nụ hôn
Cầu xin Thượng Đế ban ơn
Giữ gìn cho kẻ mà con thương nhiều
Anh em, cha mẹ kính yêu
Kẻ thù, bạn hữu gặp nhiều điều may
Đừng cho họ thấy cảnh này
Mùa hè oi ả những ngày vắng hoa
Chuồng kia bặt tiếng chim ca
Tổ kia xơ xác ong đà bay xa
Cảnh nào hiu quạnh hơn là
Trẻ thơ vắng bóng căn nhà buồn tênh !
-
Nuits de juin
L'été, lorsque le jour a fui, de fleurs couverte
La plaine verse au loin un parfum enivrant ;
Les yeux fermés, l'oreille aux rumeurs entrouverte,
On ne dort qu'à demi d'un sommeil transparent.
Les astres sont plus purs, l'ombre paraît meilleure ;
Un vague demi-jour teint le dôme éternel ;
Et l'aube douce et pâle, en attendant son heure,
Semble toute la nuit errer au bas du ciel.
Bản dịch:
Giữa mùa hè, khi ngày tàn, xa rộng
Giữa cánh đồng hoa hương ngào ngạt đê mê
Mắt khép lại, tai nghe thầm tiếng động
Chỉ ngủ hờ một giấc ngủ pha lê.
Sao trong hơn, bóng đêm dường nhẹ lướt
Dưới vòm sao nửa sáng, tối chơi vơi,
Và êm ái bình minh chờ đến lượt
Như đêm thâu thơ thẩn ở chân trời.
-
L’automne
L’aube est moin clair, l’air moin chaud, le ciel moin pur;
Les longs jours sont passés, les mois charmants finissent.
Hélas! Voici déjas les arbres qui jaunissent!…
L’automne est triste avec sa bise et son brouillard
Et l’été qui s’enfuit et un ami qui part.
Bản dịch:
Bình minh kém sáng, bầu trời kém tươi
Ngày dài đã rụng, tháng đẹp qua rồi
Lạnh lẽo không gian, úa vàng cây cối
Mùa thu trĩu buồn, sương mù rơi rơi
Và hè nhẹ trôi, người tình li biệt.