Đàn ông và đàn bà
L’homme et la femme
L’homme est la plus élevée des créatures;
la femme est le plus sublime des idéaux.
Dieu a fait pour l’homme un trône;
Pour la femme un autel.
Le trône exalte;
L’autel sanctifie.
L’homme est le cerveau,
La femme le coeur.
Le cerveau fabrique la lumière;
Le coeur produit l’Amour.
La lumière féconde;
L’Amour ressuscite.
L’homme est fort par la raison;
La femme est invincible par les larmes.
La raison convainc;
Les larmes émeuvent.
L’homme est capable de tous les héroïsmes;
La femme de tous les martyres.
L’héroïsme ennoblit;
Le martyre sublime.
L’homme a la suprématie;
La femme la préférence.
La suprématie signifie la force;
La préférence représente le droit.
L’homme est un génie,
la femme un ange.
Le génie est incommensurable;
L’ange indéfinissable.
L’aspiration de l’homme, c’est la suprême gloire;
L’aspiration de la femme, c’est l’extrême vertu.
La gloire fait tout ce qui est grand;
La vertu fait tout ce qui est divin.
L’homme est un Code;
La femme un Evangile.
Le Code corrige;
L’Evangile parfait
L’homme pense;
La femme songe.
Penser, c’est avoir dans le crâne une larve;
Songer, c’est avoir sur le front une auréole.
L’homme est un océan;
La femme est un lac.
L’Océan a la perle qui orne;
Le lac, la poésie qui éclaire.
L’homme est un aigle qui vole;
La femme est le rossignol qui chante.
Voler, c’est dominer l’espace;
Chanter, c’est conquérir l’Ame.
L’homme est un Temple;
La femme est le Sanctuaire.
Devant le Temple nous nous découvrons;
Devant le Sanctuaire nous nous agenouillons.
Enfin:
L’homme est placé où finit la terre;
La femme où commence le ciel.
Bản dịch:
Đàn ông cao nhất muôn loài
Đàn bà tột đỉnh trên ngai ý lòng
Chúa ban ngôi báu đàn ông
Đàn bà đặt ở nơi lòng thượng tôn
Ngôi cao nhất cõi linh hồn
Bàn thờ tột đỉnh nghiêm tôn dưới trời
Đàn ông là não xây đời
Đàn bà là trái tim ngời yêu thương.
Não sinh ra ánh quang dương
Tim sinh ra bóng yêu thương dạt dào
Hào quang cho nhựa sống trào
Tình yêu làm sống lại bao mảnh đời.
Đàn ông trí, dũng song đôi
Đàn bà nước mắt rã rời nhân gian
Lý cho mọi lẽ đều phân
Lệ cho nhân thế được phần bao dung.
Đàn ông bản sắc anh hùng
Đàn bà tâm nhẫn với cùng hy sinh
Anh hùng là để tôn vinh
Nhẫn là để giữ tâm bình thứ tha.
Đàn ông quyền lực tối cao
Đàn bà để được đón chào nâng niu
Quyền là không để đổ xiêu
mà dành thể hiện những điều nhân văn.
Đàn ông là một tài năng
Đàn bà là một thiên thần quả nhiên
Thiên tài là tính vô biên
Thiên thần vô lượng diệu hiền trái tim
Đàn ông tìm kiếm vinh quang
Đàn bà đức hạnh ôm mang cả đời
Vinh quang là đỉnh tuyệt vời
Trong khi đức hạnh là trời thiêng liêng.
Đàn ông là Mã kinh nguyền
Đàn bà là quyển sách truyền Phúc âm
Mã đem khắc chế lỗi lầm
Phúc âm hoàn thiện nhân tâm con người
Đàn ông luôn nghĩ việc đời
Đàn bà đan gối mộng nơi gia đình
Nghĩ suy lay động thần kinh
Mộng mơ trước mặt luôn hình hào quang.
Đàn ông là biển mênh mang
Đàn bà khép nép dung nhan mặt hồ
Đại dương có ngọc điểm tô
Hồ trong lồng lộng ánh thơ sáng ngần
Đàn ông là cánh đại bàng
Đàn bà là tiếng rộn ràng sơn ca
Bay, ôm cả trời bao la
Hót vang, để gọi thiết tha hồn người.
Đàn ông là một ngôi đền
Đàn bà là Thánh địa thênh thang tình
Trước đền thờ, để soi mình
Trước nơi Thánh địa cho minh quỳ xin.
Cuối cùng rồi cũng phải tin:
Đàn ông để kết thúc trên địa cầu
Đàn bà, thế giới bắt đầu.