“Hãy yêu nữa, yêu nhau mãi mãi”
“Aimons toujours! aimons encore”
Aimons toujours! aimons encore!
Quand l'amour s'en va, l'espoir fuit.
L'amour, c'est le cri de l'aurore,
L'amour, c'est l'hymne de la nuit.
Ce que le flot dit aux rivages,
Ce que le vent dit aux vieux monts,
Ce que l'astre dit aux nuages,
C'est le mot ineffable: Aimons!
L'amour fait songer, vivre et croire.
Il a, pour réchauffer le coeur,
Un rayon de plus que la gloire,
Et ce rayon, c'est le bonheur!
Aime! qu'on les loue ou les blâme,
Toujours les grands coeurs aimeront:
Joins cette jeunesse de l'âme
A la jeunesse de ton front!
Aime, afin de charmer tes heures!
Afin qu'on voie en tes beaux yeux
Des voluptés intérieures
Le sourire mystérieux!
Aimons-nous toujours davantage!
Unissons-nous mieux chaque jour.
Les arbres croissent en feuillage;
Que notre âme croisse en amour!
Soyons le miroir et l'image!
Soyons la fleur et le parfum!
Les amants, qui, seuls sous l'ombrage,
Se sentent deux et ne sont qu'un!
Les poëtes cherchent les belles.
La femme, ange aux chastes faveurs,
Aime à rafraîchir sous ses ailes
Ces grands fronts brûlants et rêveurs.
Venez à nous, beautés touchantes!
Viens à moi, toi, mon bien, ma loi!
Ange! viens à moi quand tu chantes,
Et, quand tu pleures, viens à moi!
Nous seuls comprenons vos extases;
Car notre esprit n'est point moqueur;
Car les poëtes sont les vases
Où les femmes versent leur coeur.
Moi qui ne cherche dans ce monde
Que la seule réalité,
Moi qui laisse fuir comme l'onde
Tout ce qui n'est que vanité,
Je préfère, aux biens dont s'enivre
L'orgueil du soldat ou du roi,
L'ombre que tu fais sur mon livre
Quand ton front se penche sur moi.
Toute ambition allumée
Dans notre esprit, brasier subtil,
Tombe en cendre ou vole en fumée,
Et l'on se dit: -Qu'en reste-t-il?-
Tout plaisir, fleur à peine éclose
Dans notre avril sombre et terni,
S'effeuille et meurt, lys, myrte ou rose,
Et l'on se dit: -C'est donc fini!-
L'amour seul reste. O noble femme,
Si tu veux, dans ce vil séjour,
Garder ta foi, garder ton âme,
Garder ton Dieu, garde l'amour!
Conserve en ton coeur, sans rien craindre,
Dusses-tu pleurer et souffrir,
La flamme qui ne peut s'éteindre
Et la fleur qui ne peut mourir!
Bản dịch:
Hãy yêu nữa, yêu nhau mãi mãi
Tình yêu mất là hy vọng tan
Tình yêu là tiếng kêu tảng sáng
Tình yêu là bài ca của đêm
Sóng nói gì đây với cát vàng?
Gió nói gì đây với núi lam?
Sao biếc trao gì cho mây thắm?
Một lời khó tả: Hãy yêu thương!
Tình yêu giúp nghĩ, sống và tin
Giúp đem lửa ấm sưởi con tim
Tình yêu lấp lánh tia hạnh phúc
Ta nào tìm thấy ở quang vinh
Hãy yêu thương! Dù bị chê khen
Tình vẫn mênh mang tim cao cả
Yêu là tuổi trẻ của tâm hồn
Quyện với thanh xuân nơi thân thể
Yêu là sống những giờ say mê
Là thấy hiện ra trong mắt đẹp
Nụ cười huyền bí và lâm ly
Của nỗi lòng riêng mơ khoái lạc
Mỗi ngày ta hãy yêu thêm nữa
Mỗi ngày liên kết lại gần hơn
Cây cỏ lớn lên nhờ tán lá
Tình yêu là sức lớn tâm hồn
Hãy là hình phản chiếu trong gương
Hãy là hoa thắm giữa ngàn hương
Cặp người tình dưới cành lá biếc
Hai người, nhưng là một tâm hồn
Các thi sĩ đi tìm người đẹp
Người phụ nữ, thiên thần đoan trang
Thích chở che dưới đôi cánh rợp
Những tâm hồn rạo rực mơ màng
Lại với chúng tôi, các nàng tiên
Lại cùng anh, em ngàn khao khát
Thiên thần! lại đây khi em hát
Cả khi em đẫm lệ ưu phiền
Chỉ chúng tôi hiểu điều mê ly
Vì chúng tôi dám đâu phỉ báng
Vì thi sĩ là bình pha lê
Nơi người đẹp rót hồn nhạy cảm
Là kẻ đi trong thế giới này
Tìm hoài chân lý đến cuồng say
Tôi để trôi mau như đợt sóng
Hết mọi điều hư ảo, lắt lay
Bóng em tạo ra trên trang sách
Khi cúi nhìn anh, mắt dại ngây
Anh thích hơn là bao thành quách
Khiến vua và các tướng mê say
Mọi ham muốn một khi thắp sáng
Trong tâm hồn ta, lò lửa nóng
Sẽ biến ra tro hoặc khói bay
Ta tự hỏi lòng: còn chi đây?
Mọi thú vui như hoa chớm nở
Vào tháng tư tối trời ủ rũ
Huệ, mai, hồng rụng lá rồi tàn
Ta tự nhủ: cuộc vui đã tan
Chỉ tình yêu còn: Ôi người đẹp
Trong hoàn cảnh muôn vàn eo hẹp
Muốn giữ lòng tin, giữa tâm hồn
Giữ Chúa, giữ tình yêu trường tồn
Hãy giữ trong tim, đừng khiếp sợ
Ngọn lửa không bao giờ nguội tro
Đoá hoa không khi nào héo khô
Dù phải khóc than và đau khổ.
Nguồn: Hãy yêu nữa, NXB Văn học, 1990