Bến xe - Thương Thái Vi
Câu chuyện tình thầy trò đặc biệt này đã lôi cuốn người đọc ngay từ những trang sách đầu tiên Bến xe. Chu Ngọc, một thầy giáo trẻ bị mù giảng dạy ở một trường cấp ba, anh xa lánh với tất cả mọi người, luôn tỏ ra lạnh nhạt, xa cách. Liễu Địch, cô học trò nhỏ này là người đầu tiên đã làm Chu Ngọc rung động, được anh cho phép ở bên cạnh giúp đỡ và nhận sự săn sóc từ cô.
Nhưng thực tế xã hội luôn phức tạp, những lời nói, bàn tán sau lưng, những trò đùa ác ý đôi khi dồn con người ta đến đường cùng. Anh đã tự tử để bảo vệ thanh danh cho cô học trò nhỏ của mình cũng là người anh yêu nhất. "Liễu Địch, thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời này, chỉ là danh dự trong sạch và tương lai tươi đẹp mà thôi. Thế nhưng, nếu chúng ta có kiếp sau, nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này… đợi em". Kết chuyện Liễu Địch có câu thế này:" Cảm ơn ông trời đã cho con một tình yêu lâu bền nhất, cao thượng nhất, sâu sắc nhất trên cõi đời này. Bao nhiêu người sống trên cõi đời này có được tình yêu như vậy?" Có lẽ không phải tôi cũng không phải bạn, nhưng chúng ta biết rằng đâu đó trên thế giới này vẫn người như vậy, chấp nhận hy sinh vì cuộc đời người kia. Chương Ngọc ra đi nhưng nơi bến xe vẫn luôn có Liễu Địch chờ đó, dù kiếp này, kiếp sau, mãi mãi...
Tác phẩm gây được tiếng vang lớn trong lòng độc giả, kể cả những ai từng có định kiến không tốt về truyện ngôn tình - thứ truyện "mị dân" vào đầu người những thứ tình yêu bay bổng, phù phiếm và không có thật. Kết thúc tác phẩm là nốt nhạc trầm buồn gây sự tiếc nuối lớn trong lòng độc giả nhưng nếu cảm nhận được sâu xa hơn, đó là bài học đáng suy ngẫm về tình yêu và cuộc đời. Hai tâm hồn, hai tính cách đã tìm thấy nhau ở những thanh âm đồng điệu. Hình ảnh "Bến xe" xuyên suốt tác phẩm là ẩn dụ về điểm dừng trong cuộc đời mỗi người, ở đó họ nhìn lại những điều đã qua, nuối tiếc có, đau khổ có nhưng hơn tất cả là sự lạc quan và tích cực hướng về tương lai tốt đẹp phía trước.
Link đọc: https://truyenfull.vn/ben-xe/