Top 7 Tản văn viết về thanh xuân hay nhất

Hà Ngô 4624 4 Báo lỗi

Thanh xuân như một cơn mưa rào, dù cho có ướt mưa, vẫn mong được ướt một lần nữa. Thanh xuân qua đi chỉ để lại những hồi ức, cảm giác tiếc nuối xen lẫn bồi hồi ... xem thêm...

  1. Chúng ta của năm 17 tuổi luôn luôn khác với chúng ta năm 27 tuổi, nhưng những ký ức về tuổi trẻ thì mãi như thế. “Quãng thời gian nào đẹp nhất trong cuộc đời” là câu hỏi mà tôi nhận được khi tháng 6 vừa chạm ngõ. Và lời hồi đáp cũng gói gọn trong tiêu đề, đó chính là thanh xuân.


    Ngày tháng thanh xuân rực rỡ ấy giúp chúng ta hiểu được rằng, hóa ra có những chuyện một khi đã trôi qua thì giống như chuyến tàu không khứ hồi, chỉ có đi mà không có trở lại.


    Tuổi trẻ là hồi ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời, những mảng màu năm ấy dù sau này giàu có cỡ nào cũng chẳng thể mua được.


    Thanh xuân của chúng ta có những người bạn tuyệt vời, có những rung động trong veo nhưng mỏng manh, tất cả đủ để hoài niệm suốt đời.


    Hầu như chúng ta đều giữ cho mình “chàng trai bên cạnh năm 18 tuổi” hay “cô gái năm ấy từng theo đuổi”. Đến khi trưởng thành rồi, gặp lại nhau bỗng nở nụ cười nhẹ bẫng nghĩ về quãng thời gian tươi đẹp năm xưa.


    Chẳng ai định nghĩa được thanh xuân trọn vẹn, chỉ biết rằng, ta đã sống hết mình cho tuổi trẻ rực rỡ. Thanh xuân tựa một cơn mơ vừa ngọt ngào, lại vừa hối tiếc.


    Hối tiếc bởi những điều chưa kịp thực hiện thì thời gian chớp qua, như đốm pháo tàn. Nhưng thanh xuân ấy cũng thật tuyệt, ta sống cuộc đời mà mình muốn sống.


    Thanh xuân là ích kỷ, ta luôn cho rằng thời gian đủ dài rộng để bù đắp lỗi lầm, để sám hối con tim sau khi thương tổn người khác. Thanh xuân cũng là lần đầu tiên biết yêu, biết đau vì tình yêu và trưởng thành vì tình yêu. Nếu có thể, có lẽ tôi sẽ trân quý nhiều hơn từng thời khắc trôi qua, từng người bước đến và rời đi.

    Đôi lúc tôi muốn đặt bút viết lại những mảnh ký ức rơi vụn từ câu chuyện cũ, nhưng rồi lại chẳng gom đủ dũng khí. Có những cái tên không dám nhắc lại, sợ khi viết ra rồi lại ầng ậc nước mắt, lại đau đáu khôn nguôi. Hoặc có thể, câu chuyện ấy chỉ có mở đầu và kết thúc, còn những ký ức xin giữ nguyên một góc thật sâu trong đáy tim.


    Thanh xuân là cuộc chạy đua, là điều mà khi chưa trải qua bạn chẳng hề để tâm, còn khi đã rời khỏi lại nguyện lòng đánh đổi tất cả để quay trở lại. Năm tháng ấy có những mùa hè rực lửa, có những buồn thương vì dù sao nó rồi cũng qua đi, níu giữ cách mấy cũng đều vô ích.


    Tuổi trẻ đã qua như một cơn mơ, dù bạn tiếc nuối hay hoài niệm thì nó cũng đã yên vị trong ngăn kéo quá khứ.

    Tháng 6 đã sang, sống lại năm tháng thanh xuân, để biết được rằng, có những chuyện không phải cứ muốn là sẽ thành hiện thực.


    Điều quan trọng hơn hết, chúng ta nên sống cho hiện tại để mỗi khoảnh khắc đều là thanh xuân rực rỡ.

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ

  2. Năm tháng trôi đi, ngày hôm qua ta vẫn ngỡ rằng mình còn là đứa trẻ trong vòng tay của cha mẹ, một cô nữ sinh mộng mơ mỗi buổi đến trường; vô tư, hồn nhiên, trong sáng với những bước đầu chập chững theo đuổi đam mê, đầy sôi nổi và nhiệt huyết. Ta đã trải qua những ngày tháng tuổi trẻ nhiều thử thách nhưng đẹp tuyệt vời, lấp lánh ước mơ về tương lai hạnh phúc.


    Nhưng hôm nay, ta chợt nhận ra rằng mình giờ đã bước qua ngưỡng cửa của tuổi thanh xuân, tất cả giờ chỉ có thể tìm thấy trong những câu chuyện mỗi khi nhớ lại. Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện về tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy trái tim.


    Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc ấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta thực sự không biết bản thân muốn cái gì. Đó là thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó, tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời. Bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt ít nhiều.


    Khi còn trẻ, hãy luôn sẵn sàng cho những cuộc chia ly dù là định sẵn hay bất ngờ. Bởi, ta sẽ chẳng thể bao giờ biết được rằng lần hội ngộ tiếp theo sẽ là khi nào, ngày mai, ngày kia hoặc không bao giờ. Vì tuổi thanh xuân là những cuộc chia ly không định ngày gặp lại.


    Tuổi thanh xuân, tuổi trẻ là một khoảng trời nhiều mơ mộng. Ở nơi đó sẽ lưu dấu quãng thời gian tươi đẹp nhất, nhiều lưu luyến nhất trong cuộc đời mỗi con người. Nhưng tuổi thanh xuân sôi nổi ấy cũng trôi qua. Con người trưởng thành lên nhờ những biến cố và mất mát. Người ta học cách lựa chọn điều gì tốt cho bản thân mình mà đôi khi, không phải lựa chọn mong mỏi nhất.


    Tuổi thanh xuân tươi đẹp là món quà quý giá nhất mà cuộc sống này ban tặng, là khoảng thời gian ta được tự do sống hết mình. Dù sau này có thay đổi, có trắc trở nhưng vẫn có thể mỉm cười khi nhớ lại. Bởi cuộc sống vốn chẳng bao giờ vẹn tròn nhưng điểm quan trọng ở cách người ta tận hưởng và nhìn nhận về nó. Có thể là những nụ cười về một thời thanh xuân vô cùng tươi đẹp và ý nghĩa hay cũng có thể là những hối tiếc về một thời đã qua đều là những kỷ niệm sẽ đi cùng với chúng ta theo năm tháng.


    Những ngôi sao không hề biến mất khi mặt trời mọc, chúng vẫn luôn tỏa sáng đúng chỗ của mình. Và mỗi giây phút tuyệt vời trong cuộc sống của mỗi người cũng vậy. Thời gian có thể qua đi nhưng những ký ức đẹp vẫn mãi trong lòng mỗi người, không hề biến mất.


    “Hãy quay về, muốn quay về, ký ức một thời tuổi trẻ còn xanh mãi.We are forever young...”

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ
  3. Bạn đã bao giờ tự hỏi mình thanh xuân là gì chưa? Bạn, tôi, cô ấy, mỗi chúng ta sẽ có một câu trả lời cho riêng mình. Hằng hà trái tim là hằng hà cảm nhận.


    Thanh xuân chính là người ấy đứng ở nơi đó cứ nói mãi chẳng ngừng, bạn ở bên cạnh nghe mãi chẳng ngừng, nhưng bạn chẳng bao giờ có đủ dũng khí tiến lên, hôn lên đôi môi xinh đẹp của người ấy.


    Thanh xuân là một vở kịch không có diễn tập trước, bạn cứ diễn mà chẳng quan tâm đến thứ tự lên sân khấu của bất kì ai. Thanh xuân là bị từ chối hết lần này đến lần khác, rồi lại kiên trì hết lần này đến lần khác. Thanh xuân là thời điểm học được cách yêu cũng như hi sinh không cần hồi đáp.


    Thanh xuân là tay trong tay, ngồi trên một chuyến tàu không bao giờ quay trở lại. Thanh xuân là sống một cuộc đời mà mình muốn sống. Thanh xuân như một cuộn giấy vệ sinh, nhìn thì dày, vậy mà dùng tới dùng lui đã hết từ lúc nào không hay.


    Thanh xuân chính là vào sai thời điểm gặp được đúng người. Thanh xuân là dù lựa chọn cái gì đều sẽ có điều tiếc nuối. Thanh xuân là cái mụn mọc chưa hết, lời nói chưa xong, mà giờ học đã kết thúc, khuôn mặt đã mơ hồ.


    Thanh xuân là ích kỉ. Lấy đủ kiểu lí do làm tổn thương người khác, nhất là những người yêu thương ta, để rồi đến cuối cùng, phải dùng một quãng thời gian rất dài để sám hối.


    Thanh xuân là một chồng sách như núi nhỏ trên bàn, từng chiếc từng chiếc ruột bút hết mực, và từng gói từng gói cafe hòa tan trong đêm.


    Thanh xuân là uống đến đổ gục, hát đến khàn họng, cười đến rơi lệ, khóc đến bò nhoài.


    Thanh xuân là lần đầu tiên đi xa. Nếu có thể, tôi nhất định sẽ nói với bạn tôi đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Thanh xuân là lần đầu tiên yêu. Nếu có thể, tôi nhất định sẽ không khiến đám bạn phải thở dài vì sao chúng tôi không ở bên nhau. Thanh xuân, là lần đầu tiên hiểu rõ. Nếu có thể, tôi nhất định sẽ trân trọng từng chút kỷ niệm, từng chút hồi ức đã qua ấy.


    Thanh xuân là đoạn chuyện cũ muốn viết thành truyện mà chẳng thể đặt bút. Có những nhân vật không dám nhớ lại, sợ viết ra rồi sẽ làm thay đổi cả hương vị của câu chuyện, cuối cùng, chỉ có một cái mở đầu và một cái kết thúc, những tình tiết ở giữa chỉ đặt ở trong lòng, cuối cùng thứ có thể viết ra được lại là câu chuyện của người khác


    Tất cả kết cục đều đã viết, tất cả nước mắt cũng đã rơi, lại chợt quên bắt đầu như thế nào. Đó là vào một ngày hè không thể quay lại của rất nhiều năm về trước, dù tớ có đuổi bước kiếm tìm, cậu của ngày ấy cũng vụt qua như bóng mây. Nụ cười trên khuôn mặt cậu thật nhẹ thật khẽ, dần biến mất sau vùng xa khuất hoàng hôn. Mở trang kết của sách nay đã ố vàng, vận mệnh khiến nó đóng lại một cách thật vụng về. Tớ vừa đọc vừa khóc, nhưng không thể không thừa nhận, thanh xuân là một cuốn sách đầy vội vã.


    Thanh xuân là một thời khắc thuộc về quá khứ, khi ấy cuộc sống của bạn tràn ngập những khả năng, những khát vọng, bạn cũng hiểu bạn có thể có vô số những tương lai tốt đẹp, bạn sẽ cảm thấy mình chính là người sẽ nắm giữ vận mệnh của chính bạn trong tay. Và rồi tới một lúc nào đó bạn phát hiện bạn đã mất đi cái cảm giác nắm được mọi thứ trong tay ấy, bạn quay đầu nhìn lại, đường sinh mệnh của bạn như những đường rối rắm tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, lúc này, bạn có lẽ sẽ biết hóa ra tương lai của bạn cũng có phạm vi nhất định. Thế nhưng, bạn vẫn sẽ nhìn thấy thời khắc này, khoảnh khắc kia, logic khắc nghiệt của hiện thực còn chưa bắt đầu. Tới khi ấy, bạn mới có thể biết, đó chính là thanh xuân của bạn. Vậy nên chúng ta chưa bao giờ nắm chắc được thời gian, mà thời gian mới là thứ cầm giữ được chúng ta.


    Nhưng bạn ạ, suy cho cùng, thanh xuân cũng không phải thời gian, mà là cảm xúc. Thanh xuân không phải một gương mặt xinh, một bờ môi đỏ, một vòng tay dịu dàng, mà là ý chí cao xa, là tưởng tượng khoáng đạt, giống như một thứ cảm xúc đầy nóng cháy. Thanh xuân như con suối sâu tuôn chảy dọc sinh mệnh.


    Thanh xuân là thứ khi bạn trải qua thì không mảy may để ý, đến khi qua rồi mới bằng lòng đánh đổi tất cả để lấy lại.


    Tháng năm như nước chảy, thanh xuân không hối hận. Không có ai mãi mãi 18 tuổi, nhưng luôn có những con người 18 tuổi. Bầu trời của năm 18 tuổi là hoa nở, là trời xanh, là mây trắng, là những ánh mặt trời đan vào nhau, là tiếng cười, tiếng hò reo không ngớt. Thanh xuân, có những dịu dàng của mùa hè, cũng có những hăng hái của mùa hè. Có người so sánh, thanh xuân như một tia nắng buồn thương. Có lẽ là bởi thanh xuân như nước, dù mở ra hay nắm chặt, nó đều sẽ chảy xuống qua kẽ tay...


    Đứng ở giữa ngã tư đường mang tên Thanh Xuân, nhìn lại con đường trưởng thành của chính mình, con đường phía trước còn rất dài, có ánh nắng long lanh, có ánh trăng trêu người. Cuộc sống đã dành tặng chúng ta một món quà vô cùng quý giá, đó chính là thanh xuân. Một thanh xuân tràn đầy những năng lượng, chờ mong, khát khao, tò mò, đấu tranh, hy vọng và tin tưởng.


    Ai không từng một lần tuổi trẻ, ai tuổi trẻ không từng một lần mắc sai lầm. Khi bạn có được thanh xuân, bạn có thể lớn gan đi làm những chuyện bạn muốn làm mà không phải lo bản thân sẽ đi nhầm hướng, chỉ cần bạn còn trẻ, dù bạn phạm phải lỗi lầm ra sao, dù ngã xuống bao nhiêu lần, bạn đều có cơ hội để làm lại. Đây chính là giá trị lớn nhất của cái gọi là thanh xuân.


    Thanh xuân chỉ có một lần trong đời, hãy khóc, hãy cười, dám yêu, dám làm, bạn nhé! Vì dù cuối cùng, thanh xuân có qua đi, thì kỷ niệm cũng sẽ còn mãi, và vì những gì bạn đã trải qua sẽ hóa thành trải nghiệm, hun đúc nên bạn của ngày hôm nay...


    Chúc tất cả chúng ta sống mà không phụ những tháng năm mang tên Thanh Xuân này!

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ
    Mon Sky 2023-12-06 22:25:50
    Hay quá 👏
    Hà Ngô 2023-12-07 15:15:51
    cảm ơn bạn
    Hà Ngô 2023-12-07 15:16:19
    ai cũng có thanh xuân qua rồi thật tiếc nuối
    Mon Sky 2023-12-07 21:29:33
    Đúng vậy
  4. Có người đã từng nói: "Thanh xuân như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa". Quả thực, tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất của đời người. Chúng ta thỏa sức theo đuổi đam mê, sống hết mình, cháy hết mình, sáng tạo, năng động và không ngừng cố gắng. Thanh xuân là nơi cất giữ những kỉ niệm đẹp, nơi chôn vùi những hồi ức đau khổ như một vết thương lòng đã hằn sâu trong tâm trí. Ai rồi cũng sẽ được nếm trải mùi vị đầy ngon ngọt mà cũng vô cùng cay đắng của tuổi trẻ, bởi đó là quy luật tất yếu, là món quà vô giá mà thượng đế đã ban tặng cho chúng ta.Thời gian với lộ trình vô tận vẫn cứ chảy trôi theo vòng tuần hoàn bất diệt, chẳng ai có thể thay đổi được điều "vốn dĩ" ấy. Con người dù bé nhỏ đến đâu, dù trong sáng bao nhiêu, ngây thơ vô lối đến nhường nào thì cũng đến lúc phải trưởng thành, phải nếm mật nằm gai với bản chất vốn dĩ khó khăn của cuộc sống. Vòng tay ấm êm của mẹ, tình yêu sâu sắc của bà cũng chẳng thế nào làm chuyển dịch nổi cái thuộc tính bất di bất dịch ấy. Và, thanh xuân chính là bước đi chập chững đầu tiên vào đời.


    Mỗi con người sinh ra đã là một bản thể riêng biệt, dĩ nhiên họ đều có những câu chuyện tuổi trẻ của riêng mình. Có người hạnh phúc vì mình đã đi đúng đường đúng hướng, nhưng cũng tồn tại những giọt nước mắt tiếc nuối, đắng cay vì đã lãng phí cả một thời thanh xuân tươi đẹp. Nhưng, xin chớ buồn phiền thêm nữa, bởi đó lại chính là bản chất của tuổi trẻ. Đừng thất vọng vì bản thân đã không nỗ lực hết mình, đã quá dễ dãi từ bỏ đam mê, thậm chí không dám mơ ước, lo sợ khi bắt tay vào thực hiện sẽ không đem lại kết quả như mong muốn. Hãy cảm ơn tuổi trẻ bởi nhờ có nó mà ta trưởng thành hơn rất nhiều vì những biến cố và mất mát, có cho mình những bài học xương máu mà ta sẽ không bao giờ phạm phải trên cao lộ đường đời.Chập chững đi những bước đi đầu tiên, ta bị vấp ngã. Cái quan trọng không phải là mọi người nhìn ta với con mắt gì mà cốt yếu chính là ta có đứng dậy và bước tiếp nữa hay không. Đúng là tuổi trẻ được sai, nhưng không thể sai nữa, sai mãi để rồi cơ hội vụt bay đi đâu mất, chẳng còn nhiều chọn lựa. Tuổi trẻ là nơi ươm mầm của những đam mê, khát vọng đẹp, đó cũng là lúc bản thân mỗi người thỏa sức lăn lộn, vẫy vùng trong bể khổ của cuộc đời. Để rồi, sau này, khi ngoảnh mặt nhìn lại chặng đường mà ta đi qua, không còn sự nuối tiếc mà chỉ còn là những xúc động, bồi hồi về kỉ niệm đẹp nhất trong quãng đời ngắn ngủi.


    Thanh xuân đến bất ngờ và cũng vô tình trôi qua như những cơn gió tháng chín mát mẻ mà vội vàng. Con người cũng chẳng thể nào "tắm hai lần trên dòng sông cuộc đời". Vậy thì"nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ sao ta không sống thật sâu' (Phạm Lữ Ân). Vì thế, ta hãy sống hết mình với tuổi trẻ, sống sao cho thanh xuân tươi đẹp như chính tên gọi của nó.

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ
  5. Thanh xuân, cụm từ thật đẹp mang lại cho ta những xúc cảm về một tuổi trẻ hoài bão đầy ước mộng xa xôi. Thế nhưng cũng là một kí ức gợi nhớ đến những lần vấp ngã thật đau trong quá khứ. Phải rồi, trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp ấy, ai mà chẳng vấp ngã đôi lần?


    Thanh xuân năm ấy, chúng ta không chỉ có tuổi trẻ khát vọng và nhiệt huyết, những người bạn thân thiết sớm tối có nhau, mà chúng ta còn có cả cho mình những tình yêu đầu mới chớm. Tuổi 17, lần đầu tiên con tim biết rung lên những nhịp đập mãnh liệt khi ta trót gặp nàng, khi ấy, ta chợt hiểu, thì ra thanh xuân mà người ta vẫn thường hay nói nằm ở đây.


    Tình đầu ngây ngô, nhưng tình đầu cũng thật điên dại. Ta yêu hết mình và cho đi bằng cả tấm lòng ta có. Những xúc cảm đầu đời trong veo như nụ hôn sớm mai của tia nắng vàng len lỏi qua những nhành cây. Nó đem đến cho ta dư vị ngọt ngào mà cuộc đời suốt mười mấy năm trôi qua ta vẫn chưa một lần được nếm trải. Lần đầu tiên ta biết yêu, lần đầu tiên ta biết đặt hết tâm tư tình cảm vào trong một cuộc tình, lần đầu tiên ta biết sống vì một người khác và cũng là lần đầu tiên trong đời ta được yêu.

    Thanh xuân đẹp là thế, đẹp đến cái mức mà nếu như được lựa chọn lại một lần nữa, ta vẫn nguyện đắm chìm trong cơn mưa rào mùa hạ nơi lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ. Để lại được gặp người nơi ấy, để được nhìn thấy nhau, và để con tim lại một lần một lần rung lên những nhịp chuông điên dại.


    Tuổi 17, chúng ta yêu và nghĩ rằng người đó là cả cuộc đời. Thế nhưng khi thanh xuân trôi đi, ta buộc phải trưởng thành và để lại sau lưng những hồi ức êm đẹp cùng cái tôi con trẻ, thì ta mới hiểu rằng, thanh xuân trôi qua rồi cũng vẫn chỉ là quá khứ mà thôi!

    Và rồi ta đau, đau với nỗi mất mát lớn lao rằng từ giờ trở đi thanh xuân của ta sẽ không còn nữa, kéo theo người ấy trong tim ta rồi cũng ra đi và không trở lại. Thanh xuân mà, ai chẳng phải vấp ngã đôi lần? Thế nhưng rồi sau cùng, ta vẫn sẽ phải bước tiếp những bước chân về phía trước, và những nỗi đau ngày nào giờ chỉ còn là những vết chai sạn được chôn vùi sâu thật chặt trong tim mà thôi.

    Thanh xuân đi qua, nhưng ta còn cả một tương lai ở phía trước. Vấp ngã không có nghĩa rằng ta sẽ không còn yêu. Một trái tim với những vết sẹo chằng chịt sẽ khó khăn hơn khi bắt đầu một câu chuyện. Nhưng nếu ta đã tìm được người rồi, thì có lẽ ta sẽ chẳng thể buông tay. Sau cùng, ta lại phải cảm ơn chính thanh xuân năm ấy đã cho ta đủ dũng cảm để yêu và vấp ngã. Vì suy cho cùng, đâu phải ai cũng từng đi qua những năm tháng thanh xuân ấy giống ta?

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ
  6. "Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc ấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta thực sự không biết bản thân muốn cái gì, ai thật lòng yêu chúng ta, chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó, tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời. Bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt ít nhiều. (Reply 1997)"


    Cảm ơn những bộ phim của Ghibli, nhờ những thước phim đầy ý nghĩa đó có thể giúp tôi trưởng thành và biết cách mở lòng mình bằng lý trí và cảm nhận mọi thứ bằng cả trái tim. Đây là những chia sẻ thật của tôi, mục đích viết ư? Chỉ là muốn có một blog nhìn lại về cuộc đời của bản thân, để cải thiện mình và sống không hối tiếc.


    "Hồi trẻ chúng ta luôn luôn coi nhẹ phần mở đầu, đến khi kết thúc lại đau đớn tê tái. Còn khi đã trưởng thành, chín chắn, chúng ta có thể né tránh sự tổn thương ấu trĩ, nhưng cũng đã để mất đi dũng khí thuở ban đầu." (Năm Tháng Vội Vã)


    Những ngày gió nhẹ - diều ngũ sắc nhẹ nhàng bay và cả những trận mưa đầu mùa xối xả.


    Năm tôi 10 tuổi, tôi thật sự đã thích nghiêm túc một người, nhưng với cái tuổi đó, chuyện tình cảm là cấm kị và không thích hợp. Tôi thừa biết điều đó, nhưng chẳng phải tình cảm là thứ phản ứng hóa học kì diệu sao, vì vậy, một đứa nhóc nhút nhát như tôi, lần đầu được tỏ tình, vui như được tặng kẹo, cứ thế, câu chuyện mối tình đầu được viết lên. Hằng ngày nhìn thấy người đó cùng học tập, cùng trò chuyện, đã là những thứ hạnh phúc nhất. Nhưng câu chuyện đó không là cổ tích, mà nó là một bản ballad buồn, vì nó dạy tôi, xã hội này lắm thứ làm ta tổn thương, ta càng cố cưỡng cầu nó đừng làm ta đau, nó sẽ càng làm ta tổn thương sâu sắc hơn. Nhưng suy cho cùng, khoảng thời gian một năm cùng bên nhau học tập và tám đủ chuyện trên đời cũng đáng để gọi là kỉ niệm của tuổi thơ.

    Quả là "Đương nhiên, khi chúng ta còn trẻ, làm sao chúng ta tin rằng sẽ có ngày định mệnh khiến chúng ta không đạt được những điều mình mong muốn? (Anh Có Thích Nước Mỹ Không)"

    Bản chất của tôi là nhút nhát, bởi vậy tôi luôn xếp sau, luôn bị bắt nạt. Khi 12 tuổi, để thay đổi mình, tôi trở thành con nhỏ rất đáng ghét *khụ khụ*. Cũng không gì đặc biệt, tôi cho mình cái quyền hét vào mặt người khác rồi bắt họ xem trọng mình, tôi a dua theo đám con gái "hót" trong lớp để kì thị những người không bằng mình, nịnh bợ những đứa tôi ghét để có thể trở thành "bạn thân". Xin lỗi nhé, xin lỗi vì ngượng ép nhau trở thành bạn. Và hệ trọng hơn là thích đi đùa giỡn với tình cảm của người khác. Tôi không hề tin vào nhân quả, càng không biết tuổi 18 sẽ lãnh những hậu quả khốc liệt đến chừng nào. Tôi ấu trĩ và đáng ghét thế đấy. Giờ nhìn lại thời đó, tôi càng nghiêm khắc với bản thân mình ở hiện tại.

    Những ngày nắng nhẹ nhàng mà trong veo - Ấm


    Those days when sunshine and wind still smile

    Dù phủ nhận cỡ mấy thì điều này cũng là sự thật, người thay đổi được cái tính đáng sỉ vả đó của tôi là một người cùng chữ cái đầu, năm tôi 16 tuổi. Có thể nói " He is the best thing that has ever been mine".

    " Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện về tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ứcđẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy trái tim. (Năm Tháng Vội Vã)."

    Tôi mặc định chuyện cổ tích giữa tôi và người ấy là mối tình đầu, vì có lẽ sau ba mẹ tôi, chưa có ai thương tôi vô điều kiện như ấy. Vậy mà tôi, trước những áp lực của cuộc đời lại từ chối và làm tổn thương ấy ( Lúc này cái tính đáng ghét kia chưa được trị triệt để này, tôi anti tôi ghê). Dĩ nhiên việc tôi làm tổn thương ấy quá bất ngờ đã làm hai bên mâu thuẫn gay gắt và không có giai cấp nào đứng ra giải quyết dùm cả... thành ra ghét nhau tân 2 năm. Tính khí ương ngạnh làm tôi và ấy không thể làm bạn. Và trong khoảng thời gian đó, tôi nhận quả báo của chính mình.

    Lại gặp những trận mưa - dần thành bão lớn


    Quả báo đơn giản lắm, mình kinh người sao mình bị khinh lại gấp đôi, giễu người ta như thế nào, mình bị y lại vậy và bị người khác đem ra làm trò cười nhạo, rồi người khác đùa giỡn tình cảm. Buồn tủi không? Buồn chứ nhưng là mình chịu tội, nên nói với bản thân rằng " Không có tư cách để buồn".

    Để sống sót những ngày bão lớn đó, tôi cắm đầu vào học (này cũng là đam mê nha,chứ không phải tự kỷ đâu) Tôi học để khẳng định bản thân mình có thể làm được những gì, muốn học hỏi từ những người vĩ đại, muốn tự do tự tại quyết định cuộc đời mình. Và dĩ nhiên, muốn tìm được một người cùng chí hướng để phiêu lưu suốt cuộc đời này.

    Vì "Tuổi thanh xuân rồi sẽ qua đi, nhưng sức mạnh thì không. Mọi sự cố gắng luyện tập, đều chỉ vì muốn dùng sức mạnh để chiến thắng bản thân. Bởi vì ngoài bản thân mình ra, sẽ không còn đối thủ nào khác nữa. (Luhan)"

    Mãi đến khi bình tâm sau kì thi Đại học, tôi tập cho mình thói quen đọc sách, sách tôi đọc toàn là tản văn, hay tuyển tập tản văn.. và dĩ nhiên là về cuộc đời, tình yêu và tuổi thanh xuân mơ mộng. Học cách tịnh tâm và nhìn đời bằng con mắt của lòng trắc ẩn, tôi nghiệm ra rất nhiều điều, một trong số đó là thúc đẩy tôi viết trang blog này.


    Quay lại trang những ngày nắng đẹp, tôi đã có một ngày nói chuyện nghiêm túc với ấy, biết nhận lỗi của bản thân và nói hết lòng mình, cả hai bên đều cảm thấy như trút hết mọi gánh nặng mang theo hơn 2 năm qua. Giờ ấy cũng có tình yêu cho riêng mình rồi, tôi thật tâm chúc phúc cho ấy. Ai rồi cũng trưởng thành mà, vì vậy chúng ta sẽ suy nghĩ chín chắn hơn. Tôi vẫn nhớ như in ngày mưa tầm tã, ấy không quản ngại mà đến nhà tôi chỉ để tặng hoa hồng, vậy mà tôi vì sợ ba mẹ la, mà vô tình làm tổn thương ấy....Tôi xin lỗi...xin lỗi vì đã không đủ dũng khí.....tôi đáng giận quá đúng không? Thêm nữa việc 2 đứa hờn nhau cả thế giới đều biết... cho nên nếu tôi nói tôi muốn khởi đầu lại...phải chăng điều này lố bịch quá đúng không..?

    "Tuổi xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung, hoài niệm. Khi bạn ôm nó vào lòng, nó sẽ chẳng đáng một xu, chỉ khi bạn dốc hết nó, quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa. Những người đã từng yêu và làm tổn thương chúng ta đều có ý nghĩa với sự tồn tại tuổi xuân của chúng ta. (Anh Có Thích Nước Mỹ Không)".

    Gặp gỡ là một điều rất đặc biệt, vì có duyên mới gặp được nhau. Tôi đã học cách trân trọng điều đó.... Đối với một số việc thì chưa muộn nhưng có một số việc thì đã quá muộn rồi. Nguyên tắc cứng nhắc của tôi là một khi đã bước đi, nhất định sẽ không quay đầu nhìn lại nữa... Nhưng hiện tại lấy hết dũng khí để ngoảnh lại, thấy mọi thứ gom gọn lại trong hai chữ "Tiếc nuối"...mà tôi lại không muốn tuổi trẻ của mình bị nhấn chìm trong hai chữ đó. Tôi nên làm gì mới ổn đây? Quay về guồng máy làm việc hay sống hết mình cho tuổi trẻ?


    "Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc ấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta thực sự không biết bản thân muốn cái gì, ai thật lòng yêu chúng ta, chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó, tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời. Bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt ít nhiều. (Reply 1997)"

    Có thể hay không thể lấy lại cho dù một chút khoảng thời gian đó? Những ngày nắng đẹp của tuổi thanh xuân, ngây ngô nhưng đã biết dùng cả tâm để rung động vì một người? Chắc không quá, vì tôi đã làm sai mà.

    Sài Gòn, ngày 19 tháng 4 năm 2016 Author: Tea1997 Trân

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ
  7. Có những hạt nắng lủng lẳng treo phía ngọn xoài của nhà bên – trước cổng nơi mình ở – cái nắng của những ngày Xuân đang rời khỏi làm cho những chú chim non – mới hôm qua còn e dè rúc vào lòng mẹ – nay đã tung tăng bay nhảy, ca hát líu lo…

    Con bé T đã vào lớp Một. Tuổi ấy là tuổi chẳng mảy may nghĩ ngợi gì hết, sáng tung tăng cặp sách, rộn ràng trèo lên xe của mẹ, mẹ đưa đến trường. Trưa về kể cho mẹ nghe cả khoảng trời hồn nhiên trong trẻo, từng lời, từng lời còn ríu rít bên tai…


    Hồi ấy, lớp Một, Cậu cũng như thế. Chưa cần lo nghĩ, chưa cần nghĩ ngợi gì. Thế mà… Thoắt một cái, Cậu đã là chàng trai của tuổi mười tám - với bao khát vọng, ước mơ đang ấp ủ? Cậu chẳng còn hồn nhiên tung tăng như ngày đầu đến lớp. Thay vào đó, trong hành trang của Cậu đến trường bây giờ ngoài tập sách, bút mực, còn có những băn khoăn, suy tính về tương lai…

    Nghề nghiệp nào cũng được Cậu à… Bởi, trong cuộc sống, nghề nào chẳng phải là nghề cao quý? Cốt lõi, Cậu phải cân nhắc, lựa chọn một con đường, một hướng đi, một nghề nghiệp mà Cậu sẵn lòng, nguyện ý đeo đuổi đến tận cùng chân lí…


    Chẳng có con đường nào chỉ toàn có hoa thơm đâu Cậu nhé… Gian nan và trở ngại, thử thách và khó khăn, bão táp mưa sa và giông gió trong đời sẽ từ từ, lần lượt mà vây lấy Cậu, bao quanh Cậu. Tất thảy điều đó chính là phép thử - thử sức chịu đựng và trưởng thành của Cậu. Nếu Cậu sợ, càng sợ…thì chúng càng bám chặt vào cuộc đời Cậu. Thật đó.

    Nhưng… Cậu sẽ không bao giờ chịu bỏ cuộc đúng chứ? Cũng như thép đi qua lò nung, lửa càng lớn càng cứng cáp, trưởng thành. Mọi thành công sẽ khởi nguồn từ sự nỗ lực đó Cậu. Vậy thì Cậu hãy cố lên, hãy luôn kiên trì và bản lĩnh để khắc phục mọi khó khăn, trở ngại mà thực hiện ước mơ của mình nha.


    Mình tin Cậu sẽ bước đến tương lai thật vững vàng. Vì Cậu là chàng trai của tuổi 18 yêu thương, đầy nghị lực.

    Cố lên, Cậu nhé.

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy