Top 10 Bài thơ hay viết về xứ Nghệ

22-08-2018 10 1656 0 0 Báo lỗi

Miền Trung, trong đó có Xứ Nghệ là dải đất khắc nghiệt, nắng hạn, bão giông, lũ lụt hoành hành. Đây là miền quê gian lao, nghèo khó nhưng sâu nặng nghĩa tình. Nghĩa tình sâu nặng không chỉ có ở người miền Trung với nhau mà còn là mối gắn kết bền chặt giữa người miền Trung với người ở các vùng miền khác. Đây cũng là dải đất đầy duyên nợ với thơ ca. Toplist.vn xin giới thiệu với độc giả những bài thơ hay về xứ Nghệ.

1 Lan Huong Nguyen 2018-08-21 09:41:40

Bài thơ: Xứ Nghệ - Phan Thúc Định

XỨ NGHỆ!

Thơ Phan Thúc Định


Đừng lần lữa, về quê anh đi em!
Núi Quyết sông Lam nghìn đời mộc mạc
Nơi câu hát ngân, cong gió Lào bỏng rát
Mà tình người dào dạt biết bao nhiêu!


Về quê anh, dù thấy lạ bao điều
Nhưng rất nhớ sau chia tay mỗi độ
Khi nghe kể chuyện ông đồ...cá gỗ
Em sẽ tin sao Xứ Nghệ lắm hiền tài!


Về quê anh, nghe kể chuyện giêng hai
Bà ủ cháu vào ổ rơm tránh rét
Đôi dép mòn chỉ mang khi ngày tết
Còn quanh năm một chặt ba xoa!


Về quê anh, em bỡ ngỡ quê choa!
Răng rứa mô tê...tru, trù, nhông, gâý...*
Nghe inh tai cứ như là sấm dậy
Mà khi quen lại nỏ muốn ngaí xa!


Về quê anh, em lắng khúc dân ca
Nồng rơm rạ bạc sờn vai áo mẹ
Tháng ba đói cha ngược ngàn xuôi bể
Mẹ mỏi mòn ngóng đợi héo vành môi!


Về quê anh, nghe tiếng mẹ đưa nôi
Nhắc đôi lứa tuổi trăng tròn mỗi độ
Đêm tát nước quên áo giờ còn nhớ
Hay qua cầu gió thổi rụng rơi sông?


Về quê anh, nay giàu đẹp vô cùng!
Khốn khó đói nghèo chỉ còn trong chuyện kể
Duy tình người thì muôn đời vẫn thế
Giận hờn qua mau điều còn mãi Tình Yêu!

Phủ Quỳ, 19/8/2018.
Cụ Định.
P/s Tru= trâu, trù= trầu, nhông = chồng, gấy = gái, vợ.

Ảnh minh họa NAG Trần Đai Dương
Ảnh minh họa NAG Trần Đai Dương

2 Lan Huong Nguyen 2018-08-21 09:42:12

Bài thơ: Anh có về Hà Tĩnh cùng em

ANH CÓ VỀ HÀ TĨNH CÙNG EM?

Thơ Nguyễn Mỹ Hạnh


Anh có muốn về Hà Tĩnh cùng em?
Về nhặt câu hò thả trôi trên dòng La dịu êm cuộn chảy
Về trải nắng sườn đê , hong gió Lào nứt da rát cháy
Về mang áo tơi ra đồng hoà hương lúa trĩu bông.


Anh có muốn dắt tay em về Hà Tĩnh hay không?
Mẹ sẽ đón chào bằng lòng bao dung người đàn bà xứ Nghệ
Anh sẽ cùng cha dong thuyền ra khơi vờn cá tôm và rạng ngời cười râm ran chuyện kể
“Biển quê mình bình yên lắm con ơi !”


Anh có về Hà Tĩnh sống trọn đời?
Cùng nắm tay chặt hành trình Chồng Vợ
Em chẳng thể tặng trao những thanh âm ngọt ngào , lả lơi gọi mời yêu nhớ
Nhưng sỏi đá một lòng như “ muối mặn gừng cay”!


Anh sẽ yêu Hà Tĩnh mỗi ngày!
Yêu tiếng “trọ trẹ”( mi ,tau ,mô ,tê ,chi, hè...)thân thương của vùng quê người chân thật
Yêu những đứa trẻ ngoan với nước da ngăm , đôi mắt sáng ngời lon ton chân đất
Vui cưỡi lưng trâu , tay cầm sách học bài...


Về cùng em, cùng Hà Tĩnh nhé chàng trai!
Bỏ phố ồn ào
Trốn bon chen lọc lừa
Rời điêu toa chốn thành đô thị phi dối gian ích kỷ.

Về thả hồn với bao điều thi vị

Em trồng rau , nuôi gà...
Anh vui với mùa vàng , nghe diều hát giữa cao xanh.


Hà Tĩnh quê em như suối Ngọc trong lành
Thanh khiết lắm, anh à...
Người với Người tình nghĩa.
Còn chốn nào bình yên hơn thế
Như cô gái chung tình đã hẹn ước ngàn năm!

Hà Tĩnh và em yêu anh đến vĩnh hằng!

Thơ: Nguyễn Mỹ Hạnh

Ảnh minh họa NAG Trần Đai Dương
Ảnh minh họa NAG Trần Đai Dương
3 Lan Huong Nguyen 2018-08-21 09:42:43

Bài thơ

VINH
( thơ Phan Huy Hùng )


Khen cho đời đặt tên
cứ lung linh giữa miền sỏi đá
cứa vào tim tôi buốt nhói:


Vinh !

Vùng đất nơi tôi sinh...

Ai đó chê mình “ dân cá gỗ “
Cá gỗ cho người đầu tiên thi đỗ
Rạng bảng vàng vùng đất ngàn xưa ...
Ngon vì đời - vì cả non sông
Ai muốn làm rể dâu “ cá gỗ “
Hãy biết làm sỏi đá hoá thành cơm ?


Vinh
hôm nay đọng giọt lệ hồng
trong mắt ai ...
tình không nén nổi
ngời ngời như Vinh
vẫy gọi ...


Vinh - cho người phấp phới bay
mãi mãi thành Vinh
cho tôi cuộc sống
không cần rượu cũng say ..!

——

Ảnh minh họa NAG Trần Đai Dương
Ảnh minh họa NAG Trần Đai Dương
4 Lan Huong Nguyen 2018-08-21 09:43:12

Bài thơ: Rừng quốc gia Pù Mát

RỪNG QUỐC GIA PÙ MÁT

Thơ Phạm Quang Thu


Em có về Pù Mát với anh không
Qua Đô Lương thẳng đường Pù Mát
Em muốn nghe Rừng già lên nhạc
Nhớ về đây ta hát với rừng già!


Pù Mát nay Vườn rừng của Quốc gia
Ngàn héc ta cho ta say Pù mát
Rừng ngàn năm lên ca lên nhạc
Rừng Đại ngàn ca hát thác trắng xa.


Những đồi sim tim tím ngát rừng già
Gốc sim cổ xòe ra bao tán rộng
Núi đá cao gió ngàn lồng lộng
Hoa tím thơm cả động đèo cao.


Những ngày hè cháy sém gió lào
Rừng cổ đại lao xao ngàn tiếng lá
Rừng xanh êm có bao nhiêu thú lạ
Con hổ nằm trên thớt đá đăm chiêu.


Pù Mát say nắng gió sớm chiều
Rừng cổ thụ xanh rêu vách đá
Con nai vàng say nắng chiều nghiêng ngá
Thảm lá vàng nắng lóa lên hương.


Pù Mát nay nắng gió mưa sương
Rừng thâm u ít đường lên núi
Những cụm cây già cheo leo vách núi
Ong bướm bay hút vội mật thảm hoa.


Em có về mùa thu mới chớm qua
Nắng sương gió la đà như cổ tích
Nhớ nghe em rừng già u tịch
Giữ thâm nghiêm huyền tích rừng già.


Xứ Nghệ yêu thương gìn giữ sắc hoa
Vườn Thượng uyển bao la huyền thoại
Qua một lần để em còn nhớ mãi
Pù Mát thông reo đọng lại dấu Tiền nhân !

Ảnh minh họa NAG Trần Đai Dương
Ảnh minh họa NAG Trần Đai Dương
5 Lan Huong Nguyen 2018-08-21 09:43:45

Bài thơ: Xứ Nghệ - Phan Thu Hà

XỨ NGHỆ

Thơ Phan Thu Hà


Chỉ mới một lần qua xứ Nghệ quê anh
Mà trong giấc mơ cũng chòng chành điệu ví
Ôi lời hát sao mà da diết thế
Như con sóng Lam giang dìu dặt đôi bờ.


Trót yêu rồi núi Quyết đẹp như thơ
Bài học xưa “ non xanh nước biếc”
Yêu làng Sen đã dưỡng nuôi người con đất Việt
Đóa Sen hồng thơm ngát cả quê hương.


Chỉ một lần thôi mà quá đỗi thân thương
Thương những câu hò “gừng cay muối mặn"
Thương người xứ Nghệ chân tình thẳng thắn
Nên ấm lòng cả “răng rứa mô tê".


Đĩa nhút quả cà mang đậm vị hương quê
Con ruốc con tôm cũng mặn mòi xứ sở
Chỉ một lần thôi mà để thương để nhớ
Bữa cơm ngày nào có cả nắng thành Vinh.


Em hiểu rồi miền “nước biếc non xanh"
Là bao giọt mồ hôi của bao người đổ xuống
Để muối trắng trên đồng , lúa xanh mượt ruộng
Bình yên những cánh cò chở nắng qua sông.


Trót yêu rồi! Anh có biết không
Trong giấc mơ vẫn mong về nơi ấy
Về xứ Nghệ quê mình thân thương biết mấy
Trong điệu ví ngàn đời - khúc ruột miền trung.

Ảnh minh họa NAG Trần Đai Dương
Ảnh minh họa NAG Trần Đai Dương
6 Lan Huong Nguyen 2018-08-21 09:44:19

Bài thơ: Thăm xứ Nghệ - Hồ Viết Bình

THĂM XỨ NGHỆ
Hồ Viết Bình


Em đến thăm quê tôi
Vào một chiều mùa hạ
Xứ Nghệ ơi đẹp quá
Tựa như một bức tranh.


Đồi chè bát ngát xanh
Hướng dương vàng sắc nắng
Biển Cửa Lò cát trắng
Pù Mát rợp bóng cây.


Dòng Lam xanh màu mây
Êm đềm con thuyền nhỏ
Tiếng rì rào của gió
Mát rượi những chiều hè.


Em ngồi trên bờ đê
Nghe điệu hò ví dặm
Gừng cay muối vẫn mặn
Sâu đậm tình chân quê.


Người ơi xin đừng về
Ghé vào thăm nhà Bác
Lũy tre xanh toả mát
Ngan ngát mùi hương sen.


Đảo Lan Châu bình yên
Đền Cuông làm em nhớ
An Dương Vương mất nỏ
Gieo mình xuống biển khơi.


Bãi Lữ đẹp tuyệt vời
Bình minh nơi biển cả
Thác Xao La êm ả
Giục giã những bước chân.


Muốn ghé thăm một lần
Cho thoả lòng mong ước.

Ảnh minh họa NAG Trần Đai Dương
Ảnh minh họa NAG Trần Đai Dương
7 Lan Huong Nguyen 2018-08-21 09:44:53

Bài thơ: Về Xứ Nghệ - Phạm Hồng Giang

VỀ XỨ NGHỆ

Phạm Hồng Giang


Anh muốn về xứ Nghệ với em đây
Dòng sông Lam vẫn luôn gầy trăn trở
Điệu ví dặm đong đầy trong nỗi nhớ
Nắng gió Lào nặng nợ đất miền trung.


Anh sẽ về để em khỏi nhớ nhung
Cho mưa nắng không lạnh lùng vậy nữa
Đất nở hoa cả những ngày nắng lửa
Em không còn tựa cửa ngóng trông ai.


Cam Xã Đoài lại ngọt lịm sớm mai
Tay em hái nắng đan cài mái tóc
Giọt mồ hôi lăn tròn trong mệt nhọc
Ánh mắt cười cả trong lúc ngủ mơ.


Anh sẽ về thêu dệt những vần thơ
Chứa chất cả nỗi đợi chờ năm tháng
Câu đò đưa sẽ không còn bảng lảng
Chân trời hồng hé rạng ánh bình minh.


Anh sẽ về kết lại chuyện đôi mình
Câu ví mãi ....
Đinh ninh....
Lời thề hẹn !
21/08 /2018 Hồng Giang

Ảnh minh họa NAG Trần Đai Dương
Ảnh minh họa NAG Trần Đai Dương
8 Lan Huong Nguyen 2018-08-21 09:45:23

Bài thơ: Theo anh cùng về Xứ Nghệ - Hoàng Minh Tuấn

THEO EM VỀ CÙNG XỨ NGHỆ
Thơ: Hoàng Minh Tuấn

Anh vẫn biết quê em miền nắng gió,
Đất khô cằn, sỏi đá khó trồng cây!
Mà anh sao cứ mãi vẫn đắm say,
Cứ yêu thêm mỗi ngày miền quê đó!


Mùa hạ đến nắng vàng như đổ lửa,
Ruộng đồng thì nứt nẻ vết chân chim,
Gió Phơn về cây mong ngóng khát tìm,
Dòng nước mát, người ơi, cây cực lắm!


Rồi mưa bão cứ hàng năm đều đặn,
Kéo nhau về khổ lắm một vùng quê.
Lại nghiêng đồng để đổ nước ra đê.
Mà lắm khi thôi thì đành mất trắng!


Vất vả đấy mà tình người sâu lặng,
Vẫn một lòng cùng gắng sức chung tay,
Điệu ví dặm vẫn cất lên từng ngày,
Bên dòng Lam đắm say đầy mơ mộng!


Bao gian nan nhọc nhằn trong cuộc sống,
Chẳng sờn lòng người xứ Nghệ quê em,
Có lẽ thế anh yêu em nhiều thêm,
Có lẽ thế cùng em anh ước hẹn!


Yêu em rồi anh sẽ luôn tìm đến,
Về cùng em với bến nước, con đò,
Về cùng em, cùng giãi nắng dầm mưa,
Về cùng em, cùng miền quê xứ Nghệ!


Về cửa Rào gặp Nậm Nơ, Nậm Mộ
Nơi khởi đầu nguồn cội của dòng Lam,
Về Tương Dương rồi về cả Con Cuông,
Anh Sơn, Đô Lương, Nam Đàn anh đến.


Thanh Chương, Hưng Nguyên thành Vinh trìu mến,
Đức Thọ, Nghi Xuân, Hồng Lĩnh xuôi dòng,
Cửa Hội nơi anh gặp lại Biển Đông,
Nơi tận cùng dòng Lam đầy thơ mộng!


Tình em, tình người, tình quê lắng đọng,
Xứ Nghệ ơi, nay anh cũng yêu rồi,
Hẹn cùng em, em nhé một ngày mai,
THEO EM VỀ CHUNG TAY CÙNG XỨ NGHỆ!

Hà nội, 21/8/2018

Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)
9 Lan Huong Nguyen 2018-08-21 09:46:04

Bài thơ: Xứ sở tươi hồng - Đỗ Hương

XỨ SỞ TƯƠI HỒNG

Thơ Đỗ Hương


Xin thêm một lần, thăm nơi đó_ quê anh!
Xuôi theo dòng Lam mát lành như lòng mẹ
Để đắm mình vào câu dân ca xứ Nghệ
Có tình anh chân thật đến nồng nàn!


Dẫu là đi, đi mãi khắp thế gian
Chỉ có một vùng quê thừa dư nắng gió
Chắc còn thương nên ông trời thử đó!
" tài tình chi, cho trời đất hờn ghen"?


Về quê rồi, em liệu có thể quên?
Câu ví dặm hết đêm thâu còn hát
Mặc ả gió Lào hôn khô bờ môi lạt
Núi Quyết kề dòng Lam mãi mãi chẳng muốn rời!


Về Thành Vinh gần lắm chẳng xa xôi!
Nghe anh giảng, ông đồ xưa... cá gỗ
Những câu kể thật thà, vinh dự quá!
Cá gỗ xưa, nay hoá những ông Nghè!

Về Làng Sen vẫn xanh mát luỹ tre
Gặp lại bước chân Người ra đi thưở trước
Lần cuối thăm cha, rồi Người đi tìm hình hài của Nước
Cho Đất Nước lại nguyên sơ như mái rạ Làng Sen!


Về quê anh, em muốn được làm quen
Những chi, rứa, mô, tê,
nỏ khi mô em chán
Bọn trẻ nhẻm đen mà cưỡi trâu sáng láng
Muối mặn quê anh đã khiến cay gừng!


Về Cửa Lò thổi dạt những hôi tanh
Cuộc sống mới đang bừng lên mãnh liệt!
Mặt trời ló rạng ngời tha thiết
Trên biển quê hương Xứ Nghệ tươi hồng

Em sẽ về! Anh có đón em không?

21/8/2018
SunNy Do

Ảnh minh họa NAG Trần Đai Dương
Ảnh minh họa NAG Trần Đai Dương
10 Lan Huong Nguyen 2018-08-21 09:46:42

Bài thơ: Thương về Xứ Nghệ

Thương về Xứ Nghệ
Thơ Nguyễn Lan Hương

Lý giận thương đưa em về Xứ Nghệ
Đất quê nghèo nắng cháy thịt da
Mười hai tháng, ba tháng ròng đón bão
Mà câu hò ví dặm vẫn ngân nga.


Mẹ vẫn dặn đã là con Xứ Nghệ
Gái sông Lam thì phải thật kiên cường
Dẫu biển giận gió gào trong dâu bể
Vẫn mỉm cười thách thức mọi tai ương.


Cho em về ấm lại mấy mùa thương
Trong gió bão lại ngời lên sự sống
Nghe đài báo chiều nay trời biển động
Đất Nghệ An ngơ ngác dưới mưa ròng.


Ơi sông Lam nước khi đục khi trong
Câu hát cũ răng là thương là nhớ
Cho em gửi chút nắng về trong nớ
Lý mười thương có giữ nổi quê nghèo?


Đi khắp chốn vẫn là con Xứ Nghệ
Dẫu chẳng phải là nơi dưỡng, nơi sinh
Đất quê cha còn lại một chút tình
Thương nhiều lắm quê hương mình - Xứ Nghệ! 


LHN 15-9-2017

Ảnh minh họa NAG Trần Đai Dương
Ảnh minh họa NAG Trần Đai Dương




Khách quan đầy đủ chính xác

Là top 3 tiêu chí mà Toplist.vn luôn luôn hướng tới để đem lại những thông tin hữu ích nhất cho cộng đồng