Bằng lăng tháng sáu
Mùa bằng lăng mơ màng về giữa ngổn ngang nỗi nhớ. Ta khẽ hứng giọt bình minh chảy tràn qua kẽ tay, nghe lòng thảnh thơi tựa tia nắng ngọt ngào đậu xuống cánh thường xuân. Đi trong những ngày tháng sáu nắng mưa thất thường như cô nàng đỏng đảnh, nếm vị ký ức của một thời hoa mộng mà chợt nhớ chợt thương. Tháng năm hằn âu lo lên khóe mắt, đã lâu rồi không còn tự thưởng cho mình khoảnh khắc an yên, khẽ nhắm mắt mà tận hưởng vị nắng gió tinh khôi đồng nội. Lâu rồi không à ơi thì thầm hát bài ca thơ thẩn trời xanh mây trắng, không mơ mộng ngồi bó gối trước ban công đợi trăng lên mà nhẩm đếm sao trời.
Để một sáng thức dậy ta bỗng giật mình khi thấy sợi tóc rụng trên mặt gối, bẽ bàng nhận ra tuổi xuân đang lặng thầm trôi qua bàn tay đã xuất hiện những vết đồi mồi. Một tiếng rao còn đẫm sương đêm chợt vang lên lọt thỏm giữa bốn bề thinh vắng, sao hôm nay nghe xa xót quá chừng. Lòng nghèn nghẹn đếm từng bước đi âm thầm mà đều đặn của thời gian. Mùa nối mùa trôi qua khung cửa sổ có tấm rèm màu xanh nước biển, từ khi nào tiếng chim ngày xưa ngập tràn trong tâm hồn ta rộn rã hương sắc đã không còn đứng đợi mỗi ban mai trong lành? Tấm gương treo ở góc nhà tự bao giờ phủ lớp bụi thời gian, khi lâu rồi không còn soi một nụ cười, một ánh mắt sáng ngời của cô bé tuổi đôi mươi tóc chấm ngang vai, giấu một cành hồng trong hộc tủ còn thơm mùi nắng. Thay vào đó là vẻ mặt khắc khoải lắm nỗi tính toan thường nhật, ngày lại ngày như được lập trình sẵn với từng ấy việc cần phải hoàn thành.
Ta bắt đầu thảng thốt trước những điều đã tuột tay bỏ lỡ, khi đang ngồi trên chuyến tàu thời gian chạy một chiều mà không tồn tại tấm vé khứ hồi. Có chăng chỉ còn chuyến tàu của những giấc mơ mà ta được tự do chọn điểm dừng để an nhiên quay lại thời xưa cũ. Bằng đôi cánh của nỗi nhớ và ký ức, thực tại lùi xa sau bao nỗi bon chen, những ghen ghét tỵ hiềm cũng hóa thành hư vô mây gió. Nên nhiều người vẫn thường chọn cách lảng tránh thực tại bằng hoài niệm, đứng bên này bờ thời gian mà ngó về quá khứ, nơi khoảng trời bình yên đã nuôi dưỡng bao ước mơ ngọt ngào. Một chút ký ức còn sót lại không hề bị thời gian làm cho biến chất, đủ để sưởi ấm lòng ta bằng những tâm tình khó gọi thành tên đã ngấm vào da thịt. Tháng sáu, ta vừa đi qua một phần hai chu kỳ của năm, lặng thầm ngoái nhìn con đường đã lựa chọn với bao được mất, không dưng lòng mình trĩu đầy nỗi ưu tư…
Khi ta đang ngấm dần ý nghĩa ẩn khuất sau hai từ “tiếc nuối” thì ngoài kia, có một tháng sáu mộng mơ vẫn hẹn ta trong màu nao nao tím của bằng lăng - loài hoa có nhan sắc kín đáo đằng sau nội tâm như đôi mắt buồn diệu vợi. Dường như lòng ta cũng đồng điệu trong nỗi buồn của hoa, để từ lâu coi hoa là tri kỷ với những hoàng hôn tím thẫm lối về. Hoa lặng yên nghe ta thì thầm kể về bao mộng ước dở dang thầm kín, rằng bấy lâu nay mải chạy theo dòng đời hối hả mà quên mất tuổi xuân cũng mong manh như cọng khói lam chiều. Hoa rưng rưng giăng kín góc nhỏ tâm hồn bằng màu tím xa xót, níu những cơn mưa nỗi nhớ ùa về. Bằng lăng không dịu ngọt thơm hương, chỉ một màu tím loang dài lấp đầy trái tim mênh mang đa cảm, lặng lẽ tím, thùy mị tím đến nao lòng...
Cái đẹp thường gắn với nỗi buồn, bởi nỗi buồn cũng có vẻ đẹp bảng lảng của riêng nó. Ta lựa chọn đối mặt với nỗi buồn, nhấm nháp vị buồn theo cách của riêng ta, cũng để nhận ra ý nghĩa của niềm vui trọn vẹn. Ta đến với sắc tím bằng lăng như một cuộc hạnh ngộ của những nỗi buồn thầm kín khó giãi bày.
Hoa làm dịu những mất mát trong ta bằng vẻ mộc mạc nguyên sơ, và giữ trọn bí mật của ta đến khi cánh mỏng úa tàn rồi rụng xuống. Dưới tán bằng lăng của mùa hạ năm ấy, ai đã cùng ta thả bao ước mơ xanh nguyên của một thời thiếu nữ lên bầu trời thanh xuân lấp lánh? Ai đã ngồi với ta viết lên trang lưu bút bùi ngùi nỗi chia xa...? Đọc lại trang lưu bút ngây ngô nét mực nhòe nước mắt, có thể ai đó sẽ thoáng ngượng ngùng bởi những dòng chữ còn non nớt run run, nhưng hãy tin rằng đó là kết tinh của thứ tình cảm chân thật, trong sáng nhất của tuổi hoa vô tư mà chuyến tàu thời gian chẳng thể lưu lại...
Nhặt cánh bằng lăng giấu vào kỷ niệm, dẫu tuổi mộng đã lui vào dĩ vãng và cơn mưa tuổi thơ thành ngày xưa xa ngái, ta vẫn chọn cách bình thản mà đón nhận mọi trắc trở đời người. Từng chiều tan sở, ta sẽ thả lòng bâng khuâng ngắm nhìn những cánh bằng lăng mỏng mảnh quyện trong gió, nghe nỗi buồn ý nhị tỏa hương...
TRẦN THANH THOA