Đi qua tháng sáu
Tháng sáu của tôi là cả chuỗi ngày nắng nóng triền miên. Nắng tháng sáu chẳng dịu dàng như người ta mong đợi mà cứ chói chang, rực rỡ, bỏng rát và oi nồng. Như thể cứ phải bùng lên chát chúa và gay gắt thì mới có thể giấu đi được những yếu đuối, hèn mọn, những tổn thương và thua thiệt ở bên trong. Người ta say nắng, người ta choáng váng và ngất ngây vì nắng nhưng chẳng dám chiêm ngưỡng, lại càng sợ phải đối mặt. Dù trong tâm vẫn biết, vẫn hiểu rất rõ sắc vàng ấy đã từng trong trẻo và hồn nhiên ra sao, vẫn nồng nàn, bao dung và thủy chung như thế nào! Rồi người ta rủ nhau đi tránh nắng, bỏ lại mình nắng cô đơn ngập tràn trong thành phố. Như để khỏa lấp nỗi cô đơn, nắng lại tiếp tục bùng lên, tha thiết và cháy bỏng hơn...
Quà tháng sáu là những cơn mưa như trút nước. Sấm ùng oàng và chớp rạch ngang trời, ngang nhiên lùa xuống nhân gian cái mát lành, vỗ về niềm ước mong và thỏa mãn sự khao khát chờ đợi của lòng người. Mưa bỗng không chỉ là mưa, ngàn vạn giọt hả hê ùa đến ngút ngàn, trong phút chốc cuốn phăng đi cái oi nồng, bí bách... Dưới cơn mưa mọi muộn phiền dường như cũng tan biến, những âu lo khắc khoải, những dằn vặt, chênh vênh của kiếp đời cũng đi vào thinh không, trong nỗi miên man của đất trời.
“Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt.
Trời không mưa em cũng lạy trời mưa.
Em lạy trời mưa phong kín đường về
Và đêm ơi xin cứ dài vô tận ...”
Những giai điệu và ca từ quen thuộc của bài hát “Tháng sáu trời mưa” lại một lần nữa vang lên, da diết mãi trong tâm hồn của người tháng sáu. Có phải trời thương người tháng sáu mà gửi quà là những cơn mưa dài không dứt như nỗi niềm khát khao bất tận và sự thấu hiểu, đồng điệu thiết tha trong tâm hồn. Năm nào cũng vậy, tháng sáu mưa về như một lời hẹn ước thiêng liêng, như một sự tương phùng diệu kỳ và đẹp đẽ. Khiến cho lòng người tháng sáu chỉ muốn nâng niu, cất giữ cho riêng mình.
Nắng và mưa của tháng sáu cứ thế đi qua gieo những nốt thăng trầm trong tuổi đời của một người. Cảm ơn tháng sáu đã đến, đã đi qua và để lại trong lòng người một giai điệu khao khát được dâng hiến đến kiệt cùng. Thời gian sẽ mãi là dòng sông chảy xiết, cuốn ta vào những cuộc chơi với vô vàn xúc cảm. Có biết bao điều đã đến và cũng đã ra đi, cho ta thầm biết ơn và trân quý những điều còn ở lại!
Đi qua tháng sáu để hiểu mình không thể chỉ già đi mà vẫn phải tiếp tục lớn lên...
Thao Phuong Nguyen Thi